6.

1.1K 154 1
                                    

Anh chạy xộc vào như một cơn lốc và gần như mọi người trong quán đều ngoái đầu lại nhìn. Nom vẫn vội vã và luộm thuộm như mọi lần. Bằng chứng là đầu tóc vừa ngủ dậy không kịp chải. Một tay thọc được vào chiếc blazer được đến đâu hay đến đấy. Áo sơ mi còn chưa sơ vin. Giày cũng chẳng được xỏ tử tế. Jackson ném phịch đống tiền lên quầy và vồ lấy đống cà phê và muffin Seulgi đã chuẩn bị trước cho anh.

"Cảm ơn nhé, Seulgi. Cô là tuyệt nhất!" anh nói to, gần như không kịp thở, rồi quay đi mất.

Dạo gần đây, thời gian là một khái niệm xa xỉ với Jackson nhưng anh vẫn ráng tạt qua quán vào mỗi sáng. Và Seulgi cũng cố gắng tạo điều kiện cho chàng trai, đặt đống order sẵn lên bàn chờ anh chạy hết tốc lực vào cửa hàng. Đó là điều tối thiểu cậu có thể giúpđỡ chàng trai bận tít mù đó.

"Không có gì – ê cẩn thận!" Seulgi nói to.

Một khách hàng khác bước vào quán, xém tí nữa va vào Jackson, nhưng anh đã kịp luồn qua bên cạnh và từ chối mọi sự giao tiếp. Anh vẫy nhẹ tay để cảm ơn Seulgi về lời cảnh báo, đủ nhẹ để không làm anh lãng phí tích tắc nào, và biến mất khỏi cửa.

Tiếng xì xào từ mấy vị thực khách ngồi ở góc quán và gần quầy gọi đồ tạm ngưng, ơn giời cái cơn lốc đó đi rồi. Yeri tiến lại gần chỗ Seulgi, mắt vẫn còn vương vấn tại nơi ngưỡng cửa.

"Chu choa mẹ ơi, dạo này có chuyện gì xảy ra với anh ta gần đây vậy?" cô hỏi.

"Từ những gì chị thấy, lần trước anh ta còn có thể ngồi xuống ăn đàng hoàng, nên chắc lại là tại công việc đấy." Seulgi vừa giải thích vừa tổng hợp số tiền để nhập vào sổ sách. "Nhưng cũng có thể là một chuyện khác."

"Vậy thì, mong là anh ta có một kì nghỉ sớm một chút."

"Chị cũng vậy."

//

Phần lớn thời gian, Wendy sẽ làm ca sáng. Thường phải đến đầu giờ chiều Irene mới đến và tiếp quản công việc cho đến hết ngày. Điều đó giải thích cho việc tại sao họ không gặp được nhau và tại sao Seulgi chẳng được gặp lại cô gái kia kể từ hôm đó. Nhưng mà chưa gặp lại mới có vài ngày. Với lại, điều quan trọng là Irene đang ở đây. Tóm lại thì, chị là người cậu muốn gặp nhất. Hoặc chính xác hơn, là toàn bộ lí do cậu muốn ghé thăm Purple Petals.

Seulgi ngồi trên một chiếc ghế đẩu cạnh quầy thu ngân. Sau một cơ số lần ghé thăm, Irene để chiếc ghế ở đó. Cậu cười khúc khích trước cái ý nghĩ chị đã ưu ái để riêng một chỗ cho cậu. Đôi chân rủ xuống bên dưới khi Seulgi lắc lư nhẹ nhàng từ bên này sang bên kia, chăm chú theo dõi Irene khi chị đang chăm sóc mấy cây hoa.

Chị đứng ở giữa hai kệ đầy chậu hoa ở phía đầu bên kia nơi Seulgi đang ngồi. Tất cả chậu hoa có màu sắc, hình dáng, kích cỡ khác nhau. Bàn tay chị xem xét kĩ lưỡng các chậu, ngón tay lướt qua phần nhãn chữ nổi. Để tìm kiếm. Một khách hàng đã đặt trước một bó hoa, Irene bảo cậu thế. Chị cau mày, sang chậu bên cạnh, tiếp tục tìm kiếm.

Từng hành động của chị đều tĩnh lặng và phong nhã đến kì lạ. Nó ẩn chứa gì đó khiến Seulgi bắt đầu chú ý nhiều hơn. Cách cái đầu chị giữ nguyên, nhìn thẳng về phía trước khi tay chuyển động, cảm nhận và định hình đồ vật. Và khi chị bước vào cửa hàng, chị bước thật cẩn thận. Bước thật chậm và không gây ra một tiếng động. Nhưng từng bước đi, chị dường như biết được chính xác chị đang ở đâu. Chị toát lên vẻ tự tin trầm ổn mà ta nhìn vào không thể không cảm thấy bị mê hoặc.

Seulrene • Looking Through The GlassNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ