8.

1.1K 138 5
                                    


Seulgi đã biết thêm nhiều điều về Irene kể từ lần đầu gặp mặt. Nhiều điều cậu không bao giờ biết, đã từng nghi hoặc, hay chẳng bao giờ đoán định.

Một cô nàng yêu hương thơm. Loại ngọt ngào nhè nhẹ.

Chị thích hoa tử đinh hương. Phần lớn là bởi vì màu tím là màu chị ưa thích khi còn nhỏ.

Chị sở hữu một số sách chữ nổi Braille không nhỏ, nhưng số audiobook còn lớn hơn nữa. Phải nói là đồ sộ mới phải. Đọc sách là điều chị luôn yêu thích.

Hồi nhỏ chị có nuôi một chú chó một thời gian bất chấp nỗi sợ động vật.

Ở tuổi 17, chị có nụ hôn đầu với crush. Nhưng, chị sớm nhận ra anh ta chẳng tốt đẹp gì cho cam.

Chị thích đồ ăn cay – hoàn toàn yêu đồ cay.

Và danh sách cứ thế kéo dài ra.

Seulgi suy tư về những gì cậu khắc ghi về Irene. Vẻ bề ngoài xinh như búp bê. Ngữ điệu nhẹ nhàng, chúng ôn hòa, dịu dàng nhưng đồng thời mạnh mẽ và cương quyết. Nụ cười dịu dàng. Vẻ cởi mở khi khi trả lời câu hỏi hoặc nêu ra ý kiến. Chị vị tha và tốt bụng vô cùng. Nhưng điều mà Seulgi nhớ nhất – điều mà cậu không thể nào quên – là cảm giác khi Irene chạm vào cậu.

Và rồi, cậu chợt lóe ra một ý tưởng.

Những gì Irene không thể nhìn thấy, chị cảm nhận chúng.

Cậu vùng dậy khỏi giường, làm giấy tờ bay tứ tung. Mặt trời chiếu vào tấm chắn sáng của cửa sổ phòng ngủ. Seulgi vơ đại quần áo, mặc vào nhanh nhất có thể. Đồng hồ điểm 7 giờ sáng. Đây là lần dậy sớm nhất vào cuối tuần kể từ thời điểm nào chẳng ma nào biết. Cậu đi ra khỏi cửa, cầm theo chìa khóa và ví, nhanh chóng quay số điện thoại, đặt lên tai nghe. Đợi người kia bắt máy.

Mong là, ông không bận tâm về chuyến thăm bất ngờ này.

//

Làm đồ thủ công mỹ nghệ có hơi nhọc nhằn, nhưng cậu biết trước điều đó vì đã không động tay động chân trong suốt hai năm trở lại đây. Đặt trong túi áo, Seulgi xoay nó quanh các đầu ngón tay. Cậu mỉm cười. Nếu như có gì đó trên đời làm cậu cảm thấy tự hào, thì công việc diễn ra rất trôi chảy. Nhưng biểu tượng ở mặt trước lại là một chuyện khác. Thôi thì, nó trông ngầu hơn cậu đã tưởng. Và xét cho cùng, dù để đạt đến hoàn hảo thì còn xa lơ xa lắc, cảm giác thỏa mãn vẫn trỗi dậy trong cậu.

"Irene ới ời!" Seulgi cất tiếng gọi.

Vài giây sau, cô nàng xuất hiện từ phía sau cửa hàng. Lau tay sạch sẽ vào tạp dề, chị tiến gần đến Seulgi.

"Ừ, có chuyện gì sao?"

"Đưa tay chị ra đây." Seulgi nói.

Cô nàng bán hoa dừng lại. Chị trưng ra vẻ mặt khó hiểu khi đưa tay ra phía trước.

Một làn sóng sợ hãi lướt qua cơ thể Seulgi. Đây là cảm giác đã ngủ quên trong cậu từ lâu. Cũng đã lâu lắm rồi cậu chưa làm ra hoặc cho ai chiêm ngưỡng tác phẩm của mình. Và kì lạ thay, cậu nhớ cảm giác này và điều đó càng làm cậu phấn khích.

Seulrene • Looking Through The GlassWhere stories live. Discover now