9.

1K 133 11
                                    


"Oh?" Seulgi chỉ thốt lên được như vậy khi nhìn thấy Wendy đang chuẩn bị bó hoa. Cô gái làm việc với vẻ thô bạo. Giận dữ. Bàn tay chuyển động thoăn thoắt không hề kiềm chế hay nâng niu. Wendy chậc lưỡi cáu bẳn khi cô vô tình làm rụng một cánh hoa. Seulgi chưa bao giờ thấy cô đáng sợ như vậy.

"Đã có chuyện gì xảy ra?" Seulgi hỏi đầy lo lắng. Dò hỏi Wendy bây giờ không phải là ý định khôn ngoan, nhất là khi cô ấy dường như không có chút kiên nhẫn nào. Rõ ràng, tốt hơn hết cậu nên rời đi, nhưng vì đó là Irene, Seulgi luôn tò mò muốn hỏi.

Wendy thở dài đầy bực tức, tay đập mạnh xuống mặt quầy. Tạo ra tiếng động vang dội.

"Tớ đến cửa hàng sáng nay và bắt gặp một khách hàng đang gạ gẫm chị ấy. Chị ấy đã một mực nói không với hắn ta nhưng hắn..." Cô nghiến răng ken két. "Tớ đã đá đít thằng khốn đó ra ngoài và bắt chị ấy nghỉ đến hết ngày."

Wendy không cung cấp gì thêm. Seulgi cũng chẳng cần nghe qua nữa. Cách người kia bàng hoàng và run lên vì tức giận là quá đủ, không cần thêm phụ trợ của từ ngữ. Nhưng mặt Wendy tái mét, cô gầm gừ lần nữa, và lại đập mạnh vào mặt quầy khi cảnh tượng sáng nay tua lại trong đầu.

"Cậu biết gì không Seulgi? Thỉnh thoảng trong đời tớ chẳng thể tin nổi con người," cô gần như hét lên, giọng nói tẩm đẫm nọc độc, không kiêng nể bất cứ gì. "Loài người thật sự là sinh vật xấu xa nhất trên cái hành tinh này."

Seulgi yên lặng trước ngọn lửa Wendy đang bốc cháy dữ dội.

"Tớ đã từng nói với Irene rằng có khi chị ấy không nhìn thấy gì lại là một niềm hạnh phúc." Wendy cười nhạt thếch. "Bởi vì chị ấy không thể nhìn thấy tất cả những điều kinh tởm và tàn bạo mà con người đối xử với nhau. Những gì họ đưa trên tin tức, trên báo chí, internet. Chắc chắn, chị ấy vẫn nghe về nó – chị biết chứ. Nhưng Irene không nhìn thấy nó và ít ra chị ấy không phải đau lòng." Giọng cô phai nhạt đi. Khoảng lặng lại xâm chiếm giữa hai người. Wendy lắc đầu.

"Nhưng rồi tớ nhận ra rằng tớ đã lầm." Câu chữ tuôn ra sao mà nặng nề. Wendy siết tay thành nắm đấm. Các khớp ngón tay gồ lên trên làn da trắng bệch. "Vì chị ấy không nhìn thấy gì, Irene trở thành một mục tiêu lí tưởng. Người ta bàn tán về chị như thể chị không nghe thấy họ. Bọn trẻ ranh thì thi nhau bắt nạt vì chúng tưởng đó là niềm vui vô hại. Người khác thì khinh rẻ chị, và có người lợi dụng chị. Sau cùng thì, chị ấy có thể làm gì cơ chứ? Chị ấy có nhìn thấy gì dâu."

Wendy hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Xả hết tất cả bực dọc bị kìm nén, cô bắt đầu lấy lại bình tĩnh. Giọng nói, ít nhất, không còn cay đắng trong đó nữa. Chỉ còn lại cơn giận giữ vẫn đang sôi sục.

"Nhưng ngay cả sau tất cả mọi thứ, cuối cùng, Irene không để bụng bất kỳ ai trong số họ. Chị gạt chúng ra khỏi đầu. Chị ấy cười. Chị ấy làm hết sức mình. Và chị ấy tiếp tục tử tế, " Wendy nhìn vào ánh mắt của Seulgi. Đôi mắt đen thăm thẳm dường như chỉ lóe sáng một chút. Cô gần như sắp khóc nhưng không một giọt lệ rơi xuống. "Nói cho tớ nghe, làm thế nào để mọi người cảm thấy thích thú tột cùng khi làm tổn thương một người yếu đuối như vậy?

Seulrene • Looking Through The GlassWhere stories live. Discover now