Đạo diễn Lý: "..."

Thôi kệ, dù sao cũng là kịch trong kịch, hơn nữa trong nguyên tác cũng ghi Hữu Hi ghét vai diễn này, xem ra cũng không tồi.

Phân đoạn thử giày quan trọng nhất cũng đến, đạo diễn Lý nhìn bốn phía không thấy Bạch Sanh đâu, nhịn không được mà hỏi trợ lý: "Thế nào mà vẫn thay đồ chưa xong?"

"Cái kia..." Trợ lý khó xử nói: "Tôi cũng không biết, cô Bạch đuổi tôi ra để một mình thay đồ, không nghĩ là lâu như vậy vẫn chưa ra."

"Ây, vào xem thử đi."

Trợ lý vâng dạ nghe theo, nhưng chưa đi được ba bước đã nghe tiếng Bạch Sanh lí nhí vọng ra.

"Không cần xem, mặc xong rồi..." Bạch Sanh ngượng ngùng vén rèm ra: "Cái này... thật kỳ quái rồi..."

Một thân váy công chúa lam sắc bồng bềnh, họa tiết hoa ren kéo dài đến tận thắt lưng, một đường lại một đường quấn quýt tô điểm vòng eo nhỏ đáng ngưỡng mộ. Bộ vị trước ngực đầy đặn, mặc dù chồng tận hai lớp áo vẫn có thể kiêu hãnh đội lên, đặc biệt xinh đẹp.

Giang Huyền Tranh vô thức nuốt nước bọt.

Không ngờ được Bạch Sanh mặc váy công chúa liền biến thành công chúa, đúng là người đẹp vì lụa mà!!

Đạo diễn Lý gật gù hài lòng, nói: "Không kỳ quái, đến, chúng ta quay cảnh thử giày."

Bạch Sanh vạn phần khổ sở bước đến chỗ đặt giày, lặp lại lần thứ n: "Chỉ quay chân thôi!"

"Cô cô của tôi, đều nghe đến đóng kén lỗ tai rồi, mau mau vào vị trí!"

Bạch Sanh bĩu môi, chậm chạp vén váy lên để lộ đôi chân trắng nõn mềm mại như tơ lụa thượng hạng có thể khiến bất kỳ omega nào ghen tỵ. Chỉ là chân Bạch Sanh không đủ dài, đứng kế bên Giang Huyền Tranh không khác nào vịt con ngẩng đầu nhìn đà điểu.

"A Sanh cô có thể kéo váy một cách nghệ thuật hơn không?" Đạo diễn Lý trừng trừng mắt: "Ai lại như bà bán cá kéo quần đến tận thắt lưng? Cả quần short bên trong cũng thấy hết rồi!"

Bạch Sanh trợn mắt, đến cả kéo váy cũng cần nghệ thuật?

Lúc này buộc lòng Giang Huyền Tranh phải ra tay, đứng ở phía sau Bạch Sanh, chậm rãi luồn tay ra phía trước, nghiêm chỉnh dạy dỗ: "Nhìn động tác của em."

Nói xong, Giang Huyền Tranh dùng sức đè ép xuống lưng của Bạch Sanh, khiến nàng khom người xuống tầm 30 độ, ngón tay thon dài tinh xảo lướt trên làn váy mềm, chậm rãi cầm lấy một góc tao nhã vén lên.

Trong lúc giảng dậy vẫn nhịn không được ăn đậu hủ của Bạch Sanh, eo nhỏ như vậy a~ tóc cũng thơm thật~

Bạch Sanh hoa mắt rồi, nếu nàng là công chúa chỉ sợ màn vén váy vừa rồi dọa cho hoàng tử sợ mất mật!!!

"Phải, là như vậy đó!" Đạo diễn Lý kêu to: "Bạch Sanh làm lại đi, làm giống Giang Huyền Tranh đó!"

"Ách..."

Bạch Sanh máy móc gật đầu, học theo Giang Huyền Tranh khi nãy, chậm rì rì vén váy lên. Nhưng cảnh sau đó không ai dám nhìn, nàng cư nhiên một phát đạp chân lên bục, nhảy nhảy hai cái đến gần bục để giày, chân nhỏ nhét thẳng vào giày thủy tinh không chút thương tiếc.

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] THÁNG SÁU NĂM ẤY MƯA RƠIWhere stories live. Discover now