Chương 20: Hậu trốn học.

12 0 0
                                    

Chương 20: Hậu trốn học.

Khi Tần Mạt và Phương Triệt về lại tới trường, lớp tự học cũng sắp tan rồi.

Dưới ánh đèn, Tần Mạt mới nhận thấy dáng vẻ chật vật của Phương Triệt, hóa ra lại có thêm vài phần khôi hài.

Trên quần bò của hắn dính đầy bùn và từng ô bẩn, trên cánh tay có vài chỗ bị xước da, bàn tay thì càng đen lại do bụi bẩn.

"Đây không phải là da khỉ sao!" Tần Mạt cười giễu cợt chỉ vào Phương Triệt, cực kỳ kiêu ngạo nói: "Sao cậu nghĩ lâu thế? Anh bạn nhỏ, nói cho cậu biết bình thường muốn ít bất lương đi, thì đọc nhiều sách vào, xem đi xem đi, giờ mất mặt chưa kìa!" Nàng đắc ý vạn phần, đồng thời cảm thấy cuối cùng mình đã tìm được một đề tài để đả kích Phương Triệt.

Mắt Phương Triệt tối lại dưới ánh đèn, hắn nghiêng đầu, lại duỗi tay ra, lấy lòng bàn tay khẽ vuốt qua gương mặt Tần Mạt, sau đó hừ nhẹ nói: "Cô tốt hơn tôi ở chỗ nào! Nhìn cái mặt bẩn của cô này!" 

Tần Mạt sửng sốt một chút mới phản ứng kịp, bàn tay đen sì của tên nhóc này quẹt qua mặt nàng, nàng chưa bị bẩn thì giờ cũng đã bị ô uế! Nhưng Phương Triệt đã cầm theo một túm cành hồng, xoay người ngẩng đầu nghênh ngang mà đi, từ đầu đã không cho Tần Mạt cơ hội Với sự kiện trốn học lần này của Tần Mạt, các cô gái nhà F phòng 506 tuy không nhiều lời, nhưng có thể thấy được, từ ngày đó về sau, tình bạn các nàng tạo nên đã âm thầm tan vỡ.

Khương Phượng ngày càng khinh thường Tần Mạt, nàng đặc biệt quan hệ tốt với Trần Song Song, hai người tay nắm tay ăn cơm, rõ ràng rời khỏi tập thể.

Mà Trần Yến San lại dùng ánh mắt lóng lánh nhìn Tần Mạt, tỏ vẻ tán thưởng với hành động ngày đầu tiên nhập học đã bùng tiết tự học.

Lữ Lâm khuyên giải an ủi cả hai bên, nhưng lại gần Trần Yến San hơn một ít, Triệu Vũ Hồng thì cười thân thiết với tất cả mọi người.

Đương nhiên, Vương Tử Dục thì mãi mãi lạnh lùng hờ hững.

Vì chuyện này, Chương Quốc Phàm trực tiếp đưa Tần Mạt vào danh sách đen, ông cũng biết Tần Mạt đi học cũng không gây ra chuyện náo loạn gì trong trường, cho nên với học sinh này, ông đã hình thành tâm lý bỏ mặc.

"Tần Mạt, tôi sẽ không hỏi nguyên nhân em trốn học." Chương Quốc Phàm gọi Tần Mạt đến văn phòng, giọng điệu chán ghét, "Tôi không muốn nghe em kiếm cớ, em cũng không cần phải giải thích với tôi. Tóm lại chính em hãy tự thu xếp ổn thoả, nếu như lần thì đầu tiên của học kỳ này em ở cuối lớp, vậy thì không còn gì để nói nữa..." Nói dứt lời, ông phất phất tay, muốn Tần Mạt rời đi.

Trong văn phòng còn có rất nhiều giáo viên khác, bọn họ nhìn Tần Mạt, vẻ mặt hờ hững, có người lại nhìn Chương Quốc Phàm, lại mang vẻ đồng tình.

Giống như Tần Mạt là nguồn gốc của tội ác, đưa đến vô số vận rủi cho Chương Quốc Phàm.

Tần Mạt chưa từng chịu nhục nhã như thế? Nàng khẽ nắm quyền, thẳng lưng, ngẩng đầu rời đi.

Đến lúc này, nàng mới càng cảm nhận rõ ràng, cách nhìn của mọi người với học sinh ở thời này là thế nào. Thành tích tốt thì như coi châu như ngọc, thành tích kém thì chỉ muốn giấu đi. Cái gọi là sân chơi học đường, tuy tuổi xuân phơi phới, nhưng cũng không thể thoát khỏi tình cảm ấm lạnh của con người.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 26, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Ta không phải vịt con xấu xí - Mặc Tiêu TiếuWhere stories live. Discover now