Chương 14: Mùi hương không thấy.

3 0 0
                                    

Chương 14: Mùi hương không thấy.

"Lớp 19, lại lần nữa! Lại lần nữa, lớp 19!"

Dưới ánh đèn đủ loại màu sắc, tâm tình háo hức của tất cả học sinh và huấn luyện viên dâng trào lên, vừa rồi rống to mà mãnh liệt như thế chính là liên quân mười chín lớp, hiện đang hợp sức công kích lớp còn lại. Nhìn tư thế của họ, giống như không khiến lớp 19 chịu phục thì quyết sẽ không từ bỏ.

"Một hai! Nhanh nhanh! Một hai ba! Nhanh nhanh nào! Một hai ba bốn năm! Chúng ta chờ đợi thật vất vả!" Các đại đội khác cũng cùng nhau rống to.

Tôn Hồng Ninh nhấc cái loa lớn, đi đi lại lại giữa khe hở của các tiểu đội, vừa đi vừa kích động: "Các chàng trai cô gái, ngày hôm nay lớp 19 quá kiêu ngạo, các em có phục không?"

"Không phục!" Mọi người hét to.

"Lớp 19, bị nhiều anh chị em hợp nhau ức hiếp, các em có phục không?"

"Không phục!" Người ở lớp 19 càng xé cổ họng hô to giọng. Quân số của họ đúng là ít hơn đối phương đến mười mấy lần, muốn không bị chặn khí thế lại thì chỉ có nhiệt tình hét to, lại hét to hơn!

Huấn luyện viên bên liên quân không kìm nén được nữa, hắn bỗng nhảy khỏi chỗ ngồi, chạy nhanh đến chỗ Tôn Hồng Ninh, đoạt lấy cái loa lớn trên tay ông, đi đầu nói: "Lớp 19, không có dũng khí! Hát cũng không dám hát!"

"Lớp 19, còn không hát, rốt cuộc chịu hát hay không?" phe liên quân đồng loạt hô theo.

Gương mặt búp bê của Chu Nguyên gấp đến mức lông mày dựng đứng lên, hắn chạy đến bên cạnh đại đội hai mươi, nhìn dáng vẻ, coi bộ muốn kiếm thêm đồng minh.

Bản thân Vệ Hải thấy đại đội bên này không đáp lại, vội đứng lên, vẫy tay hét: "Bảo mình hát, mình liền hát, vậy còn mặc mũi nào nữa! Bắt mình hát, mình cứ không hát, các cậu làm thế nào đây? Hắc! Thế nào đây!"

"Thế nào đây!"

Các cô gái chàng trai ở lớp 19 lại rống to, hớn hở cười ha hả.

Một tay Tần Mạt che miệng, một tay chống lên mặt đất, cười đến ngả nghiêng. Trần Yến San đỡ lưng nàng, cười khanh khách không ngừng: "Mạt Mạt ngã lăn rồi, Vệ Hải của chúng ta đúng là kẻ dở hơi! Hì hì!"

Tần Mạt ngẩng đầu lên trời, đang muốn chống tay đứng dậy, tầm mắt lại nhìn thấy Vương Tử Dục dựa vào đèn ở góc, một mình một bóng, cô đơn vô cùng.

Kiếp trước kiếp này, Tần Mạt há cũng chưa từng cô đơn như thế?

Hình ảnh Vương Tử Dục cúi thấp đầu lại lần nữa đánh vào đáy lòng yếu mềm của Tần Mạt, nụ cười của nàng thu lại, sau khi ngồi thẳng lên, dù là xung quanh náo nhiệt thế nào, nàng cũng không thể hòa nhập lại được nữa. Giống như bị cách một lớp màn mỏng, trong nháy mắt Tần Mạt ẩn vào phía sau tấm vải, chỉ nhìn thấy cảnh cười đùa ở phía trước, trong lòng nàng lại lặng im như nước, không gợn nổi sóng.

"Mạt Mạt?" Trần Yến San vội vàng đẩy nàng, "Nhanh nghĩ phụ lời hát đi, Vệ Hải không cự lại được rồi, nghĩ mau mau, không thì chúng ta thua mất!"

Ta không phải vịt con xấu xí - Mặc Tiêu TiếuWhere stories live. Discover now