Chương 28: Lựa chọn trong tích tắc.

6 1 0
                                    

Chương 28: Lựa chọn trong tích tắc.

Gió lớn thổi lên, bầu trời dày đặc mây đen.

Cuối ngày hè, nhiệt lượng bị tích đến cực hạn, thoáng chốc mưa tầm tã rơi xuống!

Tần Mạt bước càng nhanh, lúc nàng rời khỏi quán trà mây đen mới chỉ che nửa bầu trời, nhưng khi nàng đi xuống đường phía nam, mưa to đã bắt đầu rơi. Lúc này nàng thật hối hận vì khi đi lại quên mang dù, mùa hè ở Giang Nam, cơn mưa nói đến là đến, nàng thầm nhủ, chỉ cần chạy thật nhanh đến dưới bến chờ xe bus trước mặt, tránh mưa tầm mười phút, cơn mưa ắt sẽ ngừng thôi.

Gió lớn tàn sát bừa bãi, làm lá rụng bên dường hỗn độn, ứ tung, rác rưởi chưa được quét tán loạn trong gió, làm người đi đường nhao nhao tránh né.

Ầm ầm!

Sấm sét chân trời mang theo hàng vạn gót sắt điên cuồng lao đến, mây đen như mực, bỗng một tia chớp lóe lên như một con rồng lửa uốn lượn nơi chân trời! Trên bầu trời nổ tung, cơn mưa bắt đầu chuyển sang tuôn ào ạt như cơn giận của trời, như cuốn trôi nhơ bẩn chốn nhân gian!

Trận mưa rào kèm theo sấm chớp điên cuồng, mấy tiếng sấm nổ điếc tai, giống như thiên quân vạn mã đang gầm thét "Đánh! Đánh! Đánh!" chưa từng có từ trước đến nay!

Tần Mạt chạy băng băng, mưa to và gió quất đã mê hoặc tầm mắt của nàng, mỗi một tiếng ầm ầm vang lên không giống tiếng sấm thì cũng như là trống trận oanh tạc trong lòng nàng. Đã bao nhiêu năm rồi, nàng chưa hề thấy một trận mưa như vậy, nhưng nàng từng nghe tiếng trống trận như thế này, như nhìn thấy một đội quân vậy!

Hồi ức kiếp trước, không đề cập đến nữa.

Giống như cơn mưa bất chợt này, người ta có thể cho nó chỉ là một trận mưa bình thường, nhưng lại không thể ngăn cản sự giận dữ và sức mạnh của nó.

Từng giọt mưa nặng hạt liên tiếp rơi vào người Tần Mạt, khiến bước chạy của nàng bắt đầu khó khăn. Tần Mạt cười khổ cũng không cười nổi, khi mây nhuốm đen bầu trời thì nàng cho là về nhà xong thì mưa mới rơi xuống, tiếng sấm vừa nổi nàng cũng cho là tiếng sấm bình thường trong cơn mưa rào, nhưng mà ý trời cho đến bây giờ con người nào có đoán trước được, ít nhất ý sẽ không cho ai chắc chắn điều gì.

Thoạt nhìn, nàng nghĩ chỉ là một cơn mưa nặng hạt mà thôi, ai nói mưa Giang Nam dịu dàng chứ? Tàn nhẫn vô tình, sợ rằng càng dịu dàng khi cuồng phong kéo lên mới càng hung hãn.

Trên đường đã bắt đầu thấm nước mưa, xe hơi cũng rối rít chạy chậm lại, Tần Mạt hổn hển chạy từng bước từng bước đến dưới trạm xe bus. Đây không phải khu vực trung tâm thành phố nên đứng dưới tránh mưa cũng chỉ có hai ba người. Cả người Tần Mạt ướt đẫm, cẩn thận đứng ở góc tối bên cạnh chờ mưa tạnh. Tình trạng của nàng như bây giờ, thật sự là không dám đến gần người lạ, quả không tự nhiên.

Cách nàng không xa có một bà mẹ còn trẻ tay nắm đứa con gái năm sáu tuổi đang không ngừng nôn nóng nhìn xung quanh, ánh mắt của Tần Mạt lướt qua, đoán có lẽ người đó đang chờ xe. Nhưng mưa ngày càng to, muốn chờ xe chỉ sợ hơi khó.

Ta không phải vịt con xấu xí - Mặc Tiêu TiếuWhere stories live. Discover now