Chương 2: Tạm thời tự xét lại.

Depuis le début
                                    

Tần Bái Tường cầm vé xe đưa cho Tần Vân Đình, chỉ có hai chị em Tần Mạt và Tần Vân Chí nắm tay nhau đứng giữa đám người chèn người trên quảng trường, yên lặng nhìn bóng lưng chị cả biến mất trong dòng người. Tần Vân Đình đã lên phía bắc vì muốn hoàn thành giấc mơ và vì tương lai của mình, nơi đó có cuộc sống của nàng, nhất định phải để tự nàng nắm lấy.

Đời người có bảy nỗi khổ, đau khổ nhất chính là ly biệt. Tần Mạt lặng lẽ nắm chặt tay Tần Vân Chí hơn, trong lòng hiểu rõ, dù có là người thân gần đến thế nào, rồi cũng sẽ đi lên con đường riêng của mình. Biển người mờ mịt như thế, nếu như có ai đi đến bất kỳ đâu, hình ảnh vẫn còn lưu lại rõ trong lòng nàng, người như vậy, đáng để Tần Mạt trân quý.

Nhưng trong lòng Tần Vân Đình, hi vọng ai trân trọng nàng nhất đây?

Nàng nói: "Mãi mãi không được tin những chuyện lũ con trai kể cho em." Một câu nói như vậy, nói rõ là không được tin, nhưng thật ra lại chứng tỏ nàng ấy nhớ mãi không quên.

Cái loại đàn ông nào, có thể khiến Tần Vân Đình không tin như thế, thương tâm như thế, lại nhớ mãi không quên như thế?

Nhưng dù người đó là ai, Tần Mạt hiểu, sẽ không phải là nàng.

Tần Mạt đã vào sai thời gian, vào sai thân phận, gặp đúng Tần Vân Đình. Điều kiện đầu tiên là, Tần Mạt thậm chí còn không có tư cách để ghen tỵ, đương nhiên, càng chẳng nói đến tranh đấu.

"Chị..." Trong lòng nàng nửa là chua xót, nửa là vui mừng khẽ gọi.

"Chị hai?" Tần Vân Chí tức giận nói, "Xin chị nhẹ tay tí, nắm tay em đau quá!"

Tần Mạt sửng sốt một chút, lập tức cau mày nói: "Em có chút khí phách đàn ông được không? Nắm tay mà cũng kêu đau, từ lúc nào đã yểu điệu như thế?"

"Chị hai, em năm nay mới mười hai tuổi..."

"Mười hai tuổi thì em có thể không mang não à?" Tần Mạt buột miệng nói ra.

Tần Vân Chí ngây người, Tần Mạt cũng ngây người—bạn nhỏ Tần Mạt đáng thương trước giờ không nói lời thô tục, nay lại tự nhiên có thể nói ra những lời này, khẳng định là bị ảnh hưởng bởi cái miệng thô tục của tên chết tiệt Khổng Triết kia!

Học giỏi không dễ, học thói hư quả nhiên đơn giản như thế, Tần Mạt lập tức cảnh báo chính mình: "Tu dưỡng, tu dưỡng..." Về phần lúc trước nàng mắng Phương Triệt thế nào, xét thấy Phương đồng học không phải là con người cực kỳ bình thường, cho nên Tần Mạt chọn cách mất trí nhớ.

"Khụ khụ, Tiểu Chí à, nghe chị hai, phải tu dưỡng."

Tần Vân Chí: "..."

Thời gian khai giảng của Tần Mạt còn sớm hơn Tần Vân Chí, vì nàng phải nhập học năm nhất lần nữa, cho nên trước đó phải tham dự hai tuần học quân sự. Hai mươi lăm tháng tám này, Tần Mạt thu xếp hành lý, kéo cái rương nhỏ đi đến trường cùng Tần Vân Chí trình diện.

Trường Thị Tam cách chỗ ở của Tần gia ở tiểu khu ánh trăng khá gần, cho nên hành lý của Tần Mạt rất đơn giản, Tần ba Tần mẹ cũng không cần thiết phải đi theo nàng nữa. Mà nhiệm vụ đưa Tần Mạt đi nhập học nhìn như đơn giản, kỳ thực vô cùng gian khổ, đã rơi xuống trên đầu Tần Vân Chí.

Trường Thị Tam lúc này so với khi thi cao đẳng lúc ấy, lại là một cảnh náo nhiệt khác.

Tần Mạt chưa từng thấy nhiều thiếu nam thiếu nữ ở cùng một lúc thế này, vào cửa trường, tại bốn góc quảng trường rộng lớn là bốn quả bóng bay hình Bàn Long Phi Thiên (rồng thần bay lượn) màu đỏ rực, phía dưới là thảm đỏ trải dài, trên quảng trường mỗi một gương mặt trẻ tuổi đều rực rỡ. Rất nhiều học sinh được cha mẹ đưa đến nhập học, cũng có số ít là tự mình đến, Một số học sinh lớp cao lại tham gia đội kỷ luật, dẫn đường cho những học sinh mới làm thủ tục nhập học.

"Chị, chúng ta đến bên kia à?" Tần Vân Chí giúp Tần Mạt đeo cái túi nhỏ trên lưng, vừa lau mồ hôi trên trán, vừa nhìn phải trái xung quanh.

"Sao chị biết được..." Tần Mạt cúi thấp đầu, giọng bất đắc dĩ.

"Năm ngoái không phải chị đến tập trung một lần rồi sao?" Tần Vân Chí ngẩng đầu trợn tròn mắt, "Chị, không thể như thế, nếu cái gì chị cũng không biết, em phải làm sao bây giờ...."

"Chị quên rồi? Em nhìn nơi này lộn xộn như thế, chị sao mà nhớ được nhiều vậy?" Tần Mạt lập tức chặn Tần Vân Chí lại, không muốn tiếp tục đề tài này nữa.

"Vậy làm sao bây giờ?" Tần Vân Chí nhìn quanh mọi nơi, muốn tìm người để hỏi, nhưng dáng vẻ của ai cũng bận rộn, nó tìm phải tìm trái, lại chẳng dám mở miệng với ai.

"Cần giúp đỡ sao?" Bỗng nhiên có một giọng nam mất tự nhiên vang lên sau hai người, Tần Mạt xoay người, liền thấy một nam sinh vóc người bậc trung đeo cái kính đen thật dày đã đứng trước mắt. Người này đại khái thân cao chừng thước bảy, dáng người có vẻ gầy yếu, tóc ngắn ngủn coi như là có sinh lực. Màu da hắn trắng nõn, trên mặt lại có cái mụn trứng cá đỏ đỏ, tổng thể thoạt nhìn là một học sinh trung học có chút thẹn thùng.

"Ừm..." Hắn xoa hai tay, nhìn ra được, hắn đang hồi hộp, "Anh là Tào Trí Thư, lớp 11, là cán sự ban tổ chức hội học sinh, anh... Này, hôm nay anh đến giúp học sinh mới các em. Các em làm thủ tục xong chưa? Có muốn, muốn anh giúp không?"

Tào Trí Thư? Làm bằng giấy (1)? Thần sắc Tần Mạt cổ quái, một nụ cười quái dị vừa dâng lên trong ngực lại bị nàng nén lại.

May mà Tần Vân Chí phản ứng nhanh, nó quay người lại đến trước mặt Tào Trí Thư, dùng ánh mắt sáng long lanh như gặp cứu tinh nhìn hắn, vui mừng nói: "Học trưởng, anh đúng là người tốt, chúng em đang không rõ làm thế nào. Anh giúp chị em làm thủ tục nhập học nhé, cám ơn cám ơn!"

Tào Trí Thư: "..."

Bị một bé trai ban cho cái thẻ người tốt?

Đồng học Tào Trí Thư ngớ mặt.

(1) Tần Trí Thư – 曹智书 – đồng âm với造纸术 (cách đọc gần giống) – nghĩa là làm bằng giấy.

Ta không phải vịt con xấu xí - Mặc Tiêu TiếuOù les histoires vivent. Découvrez maintenant