Chương 25

409 11 0
                                    




Nếu như nói về đùa giỡn lòng người, tất nhiên Thượng Tâm đùa không nổi Thiệu Phi Phàm cái người lõi đời này, một câu nói làm cho Thượng Tâm phải bon bon chạy đến cục cảnh sát, còn phải mang theo bữa trưa.

Vừa vào phòng làm việc của Thiệu Phi Phàm, Thượng Tâm cũng không cần biết anh có đang là việc hay không, tay nhỏ bé vỗ lên cái bàn, "Em đến để nghe anh nói thật, mau nói." Giọng nói kia như là viên cảnh sát đang thẩm vấn phạm nhân vậy.

Thiệu Phi Phàm cười bất đắc dĩ, đứng lên, cách cái bàn hôn cô "bẹp" một cái, nhận lấy hộp cơm từ trong tay của cô, đẩy văn kiện sang một bên, vừa mở hộp cơm ra, "Ừ, ngon quá. Thượng Tâm, em làm sao có thể học được món thịt kho tàu của thím Thẩm vậy, gia(xưng hô của chủ tử thời xưa) liền cưới em về nhà." Nói xong liền cắm đầu vào ăn.

Thượng Tâm vuốt vuốt mặt, giành lấy hộp cơm, "Thiệu Phi Phàm, anh trả lại cho em, không nói không cho ăn cơm."

Cô gái nhỏ giường như rất tức giận, Thiệu Phi Phàm nhìn cô một cái, thỏa hiệp đem hộp cơm đưa cho cô, thân thể buông lỏng dựa vào ghế ngồi, "Nói đi, Tự Nãi Tiêm đã nói với em những gì rồi?"

"Nói..." Thượng Tâm đang định nói, vừa mở miệng liền phát giác có gì đó không đúng, cô là đến để thẩm vấn anh, sao lại bị anh thẩm vấn lại thế này, "Chị ấy nói gì có quan trọng không? Em đến đây là để hỏi anh có gì muốn nói."
Ôi, có tiến bộ, không bị anh lừa gạt. "Anh muốn nói cái gì, không phải là em đều biết hết rồi sao?"

"Em không biết" Thượng Tâm muốn nghe chính miệng anh nói ra, sau khi biết được việc đó, trong lòng cô hoảng loạn, cô không hiểu tại sao Thiệu Phi Phàm lại giấu diếm cô.

Thiệu Phi Phàm nhìn bộ dáng thở phì phò của cô, cảm thấy rất buồn cười, có điều nếu như anh cười vào lúc này, chỉ sợ cô vợ nhỏ nhà anh sẽ tức điên lên mất, anh đứng dậy, vòng qua cái bàn đi tới trước mặt cô, vuốt ve mặt cô, "Em không biết, anh liền nói cho em biết. Có điều đây đều là những câu chuyện cũ linh tinh của Cốc Tử Kỳ, anh đều quên gần hết rồi. Khi còn học đại học anh có qua lại với Tự Nãi Tiêm một thời gian, sau đó thì chia tay, cô ta đến thành phố H, anh thì đi nằm vùng. Vào đội hình cảnh rồi anh mới gặp lại cô ta, nhưng cô ta đã là vị hôn thê của đội trưởng Cốc rồi, anh liền không nhắc lại chuyện cũ nữa."

"Vậy nếu như chị ấy không phải là vị hôn thê của đội trưởng Cốc, anh liền nhắc lại chuyện cũ, nối lại tình cũ có phải không?" Thượng Tâm không vì anh thẳng thắn giải thích mà quên đi, ngược lại càng thêm hỏi tới.

Trong nháy mắt Thiệu Phi Phàm sửng sốt khi bị hỏi như vậy, không phải vấn đề này làm cho anh bị sửng sốt, mà là vấn đề này là do chính miệng Thượng Tâm hỏi ra, anh liền cảm thấy không đúng. Đây tuyệt đối không phải là tính cách của Thượng Tâm, Thượng Tâm là một cô bé tinh khiết, đừng nói đến việc truy cứu chuyện cũ, chính là dù có xảy ra chuyện lớn bằng trời, chỉ cần nói chuyện ngọt ngào với cô là có thể dụ dỗ được cô trong một thời gian dài, sao hôm nay lại có chút cảm giác cố tình gây sự đây? "Thượng Tâm, có một số chuyện qua rồi thì hãy để nó qua đi, nếu con người cứ sống trong chuyện cũ, thì cả đời cũng không có cuộc sống tốt. Tự Nãi Tiêm sẽ kết hôn với Cốc Tử Kỳ, không xảy ra việc "nếu như" như em nói. Cho dù có, anh cũng nói rõ ràng với em là Thiệu Phi Phàm anh không có thói quen quay đầu ăn lại cỏ cũ(không hối hận chuyện mình đã làm)." Nói xong, anh liền quay người lại ngồi vào ghế dựa, hộp cơm bị đặt ở một bên, lại đem văn kiện kéo trở về tiếp tục xem.

Nằm Vùng Là Một Kĩ ThuậtWhere stories live. Discover now