Chương 20

448 12 0
                                    




Cả đêm Thượng Tâm lo lắng ngủ không ngon, trong đầu luôn suy nghĩ đến lời nói của Thần Tri Thư "Tâm Tâm, em rất không hiểu đàn ông. . . . . . Là đàn ông ai cũng sẽ phạm sai lầm. . . . . ." Cô lắc lắc đầu, buộc mình phải ngủ, nhưng khi ngủ thiếp đi, cô lại mơ thấy Thiệu Phi Phàm ôm một người phụ nữ khác.

Thượng tâ thét lên liền thức tỉnh, làm kinh động đến bà nội ở sát vách.

"Tâm Tâm, gặp ác mộng phải không? Đừng sợ, bà nội ngủ cùng cháu." Lão phu nhân vỗ vỗ dụ dỗ cháu gái ngủ, coi cô như đứa trẻ cần chăm sóc.

Thượng Tâm cũng không ngủ được, không dám ngủ."Bà nội, làm thế nào mới có thể hiểu rõ đàn ông?"

Lão phu nhân bị hỏi làm cho hồ đồ, thấy hốc mắt cô đỏ, cái miệng nhỏ mếu máo, chân mày lại nhíu thật chặt, không chỉ có cảm thán, bảo bối của bà cũng đã trưởng thành, lớn như vậy đã muốn bắt đầu hiểu đàn ông rồi. Bà kéo chăn đắp cho Thượng Tâm, rồi không có mở miệng đầu tiên là cười cười nói "Bà nội cũng không hiểu rõ, lúc còn trẻ đã cảm thấy ông nội cháu đẹp trai, đi cùng với ông ấy bà liền thấy vui vẻ. Sau lớn tuổi, ông nội cháu có địa vị cao, đi theo ông ra cửa, bà liền ưỡn thẳng lưng, cảm thấy gả cho một người đàn ông như vậy thật mở mày mở mặt. Nhưng sau nữa, ông nội cháu lại bị bệnh tim cao huyết áp, thường phải đến bệnh viện, khi đó bà mới biết được đi cùng với ông ấy, ngoại hình và quyền lực cái gì đều không quan trọng, mà hai người khỏe mạnh làm bạn đến già mới là quan trọng nhất. Chỉ là nói thật ra, cuộc sống của bà với ông nội cháu năm mươi năm rồi, nhưng bà vẫn không hiểu hết ông nội cháu, mỗi ngày ông đang suy nghĩ cái gì. Đều nói phụ nữ thật khó hiểu, nhưng bà nội thấy, đàn ông cũng không phải là dễ đoán."

"Này, trừ bà nội ra, ông nội còn có người khác sao?"

Nói đến đây, lão phu nhân liền thấy kiêu ngạo, "Ông nội cháu, bà hài lòng nhất chính là điểm này, ông ấy cổ hủ lắm, chuyện nam nữ, so với bà thấy còn nghiêm trọng hơn. Lúc còn trẻ chúng ta tham gia tụ hội, không biết con gái nhà nào, thấy ông nội cháu liền dán lấy, bà đứng một bên tức giận không thôi, cháu có biết ông nội chaú phản ứng như thế nào không?"

Thượng Tâm lắc đầu.

Lão phu nhân cười nói "Ông nội cháu sửng sốt rồi đẩy cô ta ngồi chồm hổm dưới đất, vị tiểu thư kia mặc lễ phục hai tay chắp lại đặt sau mông ngồi chổm hổm xuống dưới đất, rất là mất thể diện và xấu hổ."

Thượng Tâm nghe xong, cũng cười, nằm úp sấp trong ngực bà nội rất là hâm mộ nói: "Bà nội, bà thật hạnh phúc nha."

" Tâm Tâm cũng nhất định hạnh phúc hơn bà nội. Tiểu Thiệu, đứa bé kia tuy nói lớn tuổi một chút, nhưng lớn tuổi cũng có chỗ tốt, anh ta sẽ đem cháu trở thành đứa bé để mà cưng chiều, mọi việc cũng hiểu được đúng mực, so với Thần sẽ thích hợp với cháu hơn. Tuy nói bà nội không bỏ được, nhưng khi nhìn các cháu như vậy, bà nội cũng đồng ý, đến lúc đó cháu liền sinh chắt trai cho bà nội, bà rất vui mừng."

"Bà nội!" Thượng Tâm nũng nịu sẳng giọng, nửa là ngượng ngùng nửa là xấu hổ.

"Được rồi được rồi, Tâm Tâm chúng ta xấu hổ rồi, bà nội không nói nữa. Ngủ tiếp một lát đi, xong đi công viên linh lợi cùng bà nội."

Nằm Vùng Là Một Kĩ ThuậtWhere stories live. Discover now