Đom Đóm Sẽ Không Bao Giờ Bay Lên Nữa.

478 77 8
                                    


Mùa đông đến, hắn đứng đó. 

Hắn năm nay đã già. Hắn đã một lần chết dưới tay Hashirama. 

Tuyết rơi trên những tán cây. 

Khóe môi mỏng bạc của hắn vẽ nên một đường cong nhẹ, trên tay mân mê dải ruy băng màu đỏ thẫm đã vương mấy vệt máu. Tuyết hòa lẫn với máu, tan chảy ra, trở thành một màu tuyệt đẹp. Đi giữa chiến trường, trên tay đồ phiến quạt tròn, sau lưng gia huy Uchiha đầy kiêu hãnh, mái tóc dài tung bay kiêu ngạo, nhưng không ai biết được hắn đang nghĩ gì. 

Không có kỉ niệm. 

Không có kí ức gì.

Nơi hắn đang đứng, nơi chiến trường đang diễn ra là một vùng đất trong khu rừng. Chân hắn vô thức bước tiếp. Ngôi đền cũ kĩ năm nào hiện ra , hiện diện trên ngọn núi đầy cô đơn. Ngày đó, hắn đã không biết rằng từ nơi đây, có thể ngắm nhìn tất cả những ngọn núi đối diện. 

Tuyết rơi, 

rơi rất nhiều. 

Mấy tán lá cây trơ trọi, phủ đầy mảnh trắng xóa. Nữ nhân kia đã không giữ lời hứa với hắn. Cô ta không quay trở lại. 

Hắn biết chứ. Ngay sáng hôm sau, hắn đã đi hỏi người dân ở dưới núi đấy. 

Không có ai tên Kitsune. Cũng không có ai sinh sống gần đấy.

Ngôi đền cũ nát theo thời gian. Cũng chẳng ai biết nó có từ bao giờ rồi. Hoàn toàn quên lãng. 

Hắn biết chứ. Nàng đã thất hứa. Đáng ra hắn phải ghét nàng. 

Chưa kịp lưu kỉ niệm, chưa kịp có quá nhiều lời. Cảm xúc vội chớm vội đi , tan theo mây gió như ánh sáng đom đóm lập lòe trong đêm mùa hè năm ấy. À không phải... thật ra hắn chưa từng thấy lại đom đóm bay kể từ năm ấy nữa rồi ... 

Nhìn kìa, Kitsune. 

Lời hứa hòa bình, ta thật xin lỗi vì đã không thể thực hiện. Chỉ có thể nhìn lũ người ngu ngốc đang chìm đắm trong cơn mê mộng giả tưởng. 

Mà điều ta đau nhất, lại là lời hứa của nàng. Năm sau, năm sau rồi năm sau nữa. Ta năm nào cũng đến, nhưng ... ngươi đã không quay lại.

Nàng giận ta điều gì ? 

Tại sao không đến ? 

Mùa đông, hẳn là nàng lạnh lắm. 

Mùa đông cuối cùng ta đến, là năm hai mươi bảy tuổi. Trước trận chiến với Hashirama một ngày. 

Nữ nhân có đôi mắt to tròn long lanh những giọt nước. Đáy mắt ánh lên vầng bán nguyệt, khóe miệng mỉm cười như hoa nở.

Người đã quên ta sao ... 

Madara vươn tay muốn nắm lấy một bông hoa tuyết. Hoa tuyết tan. Từng cơn gió lạnh len lỏi vào lồng ngực. Khi mà những đứa trẻ trong Konoha đang khoác lên những lớp len ấm áp nhưng vẫn than lạnh, thì Madara phong phanh một chiếc áo mỏng. Hắn ho từng cơn bức tử, ho đến trào ra máu. 

- Ngài có sao không ? - Bạch Zetsu hiện ra từ dưới lòng đất. 

- Không cần. 

Madara khoác tay. Hắn siết chặt dải ruy băng trong tay gắt gao, giống như muốn ôm trọn lấy bóng hình mờ nhạt trong quá khứ. Quá mỏng manh. Quá xa vời. Thanh khiết và đơn thuần đẹp đẽ. Chỉ đêm năm ấy, hắn biết suốt cả cuộc đời không thể lần nữa yêu ai. 

Tại sao nàng không phải là người ? 

Tại sao nàng lại khóc ? 

Tại sao nàng lại cười với ta ? 

Tại sao lại đem cho ta hi vọng ? 

Tại sao ... 

Tại sao lại thất hứa ? 

Madara không biết, và cũng không muốn biết. Thứ duy nhất hắn muốn lúc này, chính là cố gắng hết sức có thể nhớ và nhìn rõ gương mặt của Kitsune bằng những hình ảnh quá nhạt nhòa trong trí óc. 

Hắn thấy thời khắc đang đến gần. 

- Bạch Zetsu ... - Madara thở dốc. - Truyền lại ... cho Obito ... ý chí ... của ta ... 

Đúng vậy. Cho dù có chết, hắn cũng phải thực hiện lời hứa hòa bình, cho dù rằng, nàng đã thất hứa với hắn. 

Hắn nhìn thấy bầu trời đêm với ngàn vạn vì sao lấp lánh. 

Hắn nhìn thấy những ánh sáng lập lòe trên tán cây, trên ngọn cỏ, trong không gian đêm. Sáng bừng lên, tụ hội về một nơi có người con gái đang mỉm cười với hắn. 

Đôi mắt nàng, hàng mi dài rung nhẹ khẽ nhắm lại, dịu dàng đặt lên môi Madara những cảm giác đầu đời thật trong trẻo. 

Chỉ một lần duy nhất, là vĩnh viễn. Những kí ức thật dịu nhẹ và bình thường, bình thường đến tầm thường. Chiến Quốc. Không có tình yêu hay nhân đạo. Chỉ có chiến tranh. Chỉ có chém giết. Vì thế, hắn không đòi hỏi quá cao xa. Chỉ cần bấy nhiêu đó, cũng đủ làm hắn biết nói một chữ '' yêu '' cho đến trọn đời. 

Bàn tay hắn giữ chặt lấy dải ruy băng, đôi mắt mờ dần. 

Tuyết phủ trắng trên những ngọn núi. Sự vật ảm đạm đến thê lương. Tuyết cứ rơi, rơi mãi, như những giọt mưa chầm chậm từ kí ức xa xăm thủa nào đang quay trở lại, đang chém xuống những đường gươm đau đớn đến bức thở trong sâu thẳm trái tim Madara. 

Tuyết tan trên gương mặt của hắn. Gương mặt già nua nhăn nheo lại, cảm nhận rõ cái lạnh thấu xương đang lan trên từng tế bào của mình. Rồi bỗng dưng, tất cả dừng hẳn lại. Xung quanh không gian im ắng đến lạ thường. Tiếng trẻ con ngừng nói, lá ngừng rơi, tuyết ngừng tan, gió ngừng thổi. Một khoảng khói sương nhạt nhòa cho đến khi tất cả chìm vào bóng tối dày đặc. Không có phía trên, không có phía dưới. Tất cả như muốn nuốt lấy, như muốn nhấn chìm hắn. Hắn không còn nghe, không còn thấy, không còn cảm nhận được gì. 

Nhưng hắn đoán ...


Hình như, ...

... bầu trời đang khóc....

... hệt như những giọt nước mắt ... 

... của cô ấy...

Khóe miệng Madara mỉm cười. Nụ cười đến lém lỉnh. Phải rồi, nếu Kitsune đang ở đây, thì hắn phải cười tạm biệt cô ấy đã. Dù hắn biết, cho đến khi hắn tỉnh dậy, có thể là hắn sẽ không bao giờ cười nữa. Khi đó, tuyết sẽ tan, mưa xuân sẽ bắt đầu, những tán cây đâm chồi nảy lộc và có khi tiếng ve lại ngân vang những bài ca hay nhất. 

Nhưng chỉ có điều, khi ấy, đom đóm sẽ không bao giờ bay lên nữa. 

Thật nhẹ nhàng. Không có gắn bó sâu đậm cùng nhau theo năm dài tháng rộng. Cũng chẳng thề thốt gì nhiều.Một lần là đủ cho chữ '' thương nhớ ''  cho đến cuối đời. 

Như vậy cũng đẹp rồi mà, đúng không ? 

[ Naruto ] [ Short ] Khi Đom Đóm Ngừng BayWhere stories live. Discover now