Khi Đom Đóm Ngừng Bay

536 67 12
                                    

'' Madara, ngươi có tin trên đời này có ma không ? '' 

''  Hừ, dĩ nhiên là không. '' 

'' Hahaha. Ta dám cược là có đấy. ''

'' Xuẩn manh đầu nấm ngu ngốc, xuyên y phục cực quê mùa , phát ngôn bừa bãi. '' 

'' Hức ... Madara ... Không chừng đêm nay oan linh sẽ ám ngươi về tội độc miệng đấy. ''

'' Hashirama !!!  Ăn   nói hàm hồ chết đi !!! '' 

'' Oaaaaa !!! '' 



Uchiha Madara, trưởng nam tử duy nhất còn sót lại của tộc trưởng Uchiha Tajima. Mười bốn tuổi, sớm nổi danh nơi chiến trường. 

Năm đó, cậu mười bốn tuổi. 

- Chết tiệt, đây rốt cuộc là nơi quỷ nào ? 

Madara lầm bầm. Cậu đi loanh quanh rồi phát hiện ra mình vừa trở về chỗ cũ, vô pháp thoát ra khu rừng này được. 

Hức ...

Tiếng nấc làm Madara lạnh người. Cậu lập tức lắc đầu xua đi những ý nghĩ trong đầu, đôi chân dẫu run vẫn cố bước đi. Madara đổ mồ hôi lạnh khi những lời của Hashirama cứ hiện lên trong đầu : '' Madara ... oan linh sẽ ám cậu ... '' 

Hức ...

Tiếng nấc cứ rõ dần. Madara nghiến răng đi về phía trước. Và cậu thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra nó phát từ một ngôi đền cũ kĩ , chính xác hơn là một cô gái , chứ không phải là từ một con thú nửa người nửa vật như mấy truyền thuyết cậu vẫn nghe Shinji thúc thúc kể. Madara cố giấu lý do đang làm cậu run bần bật từ nãy giờ - thật đáng xấu hổ khi nói ra. 

- Ha ... lạnh ... lạnh quá nhỉ ... 

Madara cất tiếng chào - một lời chào không còn gì để vô duyên hơn. Cậu tự mắng thầm mình trong đầu. Khoan ! Cậu muốn ngăn đôi chân của mình lại. Đôi chân cứ như không còn là của Madara. Nó cứ bước đều đều về phía trước. Ôi không ! Làm ơn ! Dừng lại đi ! 

Hức ... 

Madara suýt kêu lên một tiếng lớn, nếu như không kiềm chế. Nữ nhân kia tự dưng quay mặt lại , và Madara dám can đoan nếu mặt cô ta có bất cứ một điều kì lạ gì, cậu sẽ không đủ bình tĩnh để mà cất tiếng hỏi thứ hai : sợ đến té xỉu cũng nên. 

- Cha...chào ... 

Nữ nhân nhìn hắn bằng đôi mắt đẫm nước mắt khiến Madara bối rối. Cô ta không có bất luận cái gì phản ứng. Cứ ngồi đó rưng rức từng đợt. Madara bây giờ đã bớt sợ hơn. Nhưng cậu đâm qua một nỗi lo khác : chính là làm cách nào để dỗ nín cô nương này đây ? 

Khu rừng vào đêm mùa hạ bớt gay gắt hơn ban ngày. Ít nhất là có những cơn gió mát mẻ đến lộng quần áo, len lỏi làm người ta đến rét run. Nhưng cảm giác này sẽ dễ chịu đến chán hơn cái đổ lửa kia. Bởi Madara tính thuộc Hỏa. Madara phi thường sợ nóng và chịu lạnh cực giỏi. Hắn hưởng thụ từng đợt gió yên bình trong lành đầy buồng phổi - ít nhất sẽ không mang mùi máu tanh tưởi như những ngày trên chiến trường. Thoang thoảng đâu đây, có mùi đóa Lan rừng nở muộn. 

[ Naruto ] [ Short ] Khi Đom Đóm Ngừng BayWhere stories live. Discover now