CHƯƠNG 21

194 9 0
                                    

Đến lúc Hùng Hùng bước ra khỏi đồn cảnh sát thì đã là buổi chiều, Phạm Hiểu Dương đứng chờ trước cửa, vẻ mặt âm u.

"Hiểu Dương......."

"Rốt cuộc là có chuyện gì!?" Nhìn biểu cảm của Phạm Hiểu Dương, có thể thấy được hắn đã biết chuyện rồi, "Là anh làm?"

"Sao có thể chứ!" Hùng Hùng vội vàng cầm vai hắn lắc lắc, "Tôi thừa nhận, đúng là tôi chẳng ưa gì Tả Tinh Tinh, thế nhưng những chuyện cướp của giết người như thế cậu nghĩ tôi sẽ làm sao? Cậu chẳng chịu tin tôi gì hết."

"Ừ đấy, tôi không tin anh. Tả Tinh Tinh vẫn còn bất tỉnh chưa lên tiếng, anh muốn nói gì chả được." Phạm Hiểu Dương tàn nhẫn nói, "Mà anh cũng có tin tôi đâu? Từ đầu đã nói tôi và cô ta không có quan hệ gì hết, anh còn đi tìm người ta kiếm chuyện làm gì? Đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi."

"Là tại tôi ngu ngốc, vậy được chưa? Chẳng lẽ bảo vệ tình yêu của mình cũng có lỗi?" Hùng Hùng hít thật sâu hai lượt, sau đó tiến đến ôm Phạm Hiểu Dương, "Tôi không muốn cãi nhau với cậu, chúng ta về nhà hãy nói."

Phạm Hiểu Dương lại né người ra, nói: "Hùng Hùng, tôi có chuyện cần nói. Hai người chúng ta, trong một thời gian ngắn, tạm thời đừng gặp nhau."

Thôi xong, chuyện Hùng Hùng sợ nhất rốt cuộc cũng xảy ra rồi.

"Cậu muốn đá tôi??"

"Không phải, anh nghe tôi nói đã." Phạm Hiểu Dương miễn cưỡng mở miệng giải thích, "Chuyện này cũng chẳng phải lần đầu tôi nghĩ đến, Tả Tinh Tinh chẳng qua cũng chỉ là một trong rất nhiều nguyên nhân. Tôi không biết người nhà anh thế nào, nhưng cha tôi nhất định sẽ không chấp nhận việc con trai mình thích người cùng giới. Chúng ta không phải không biết, ông ấy đã già rồi, hơn nữa sức khoẻ lại không tốt, tôi nợ ông rất nhiều."

"Người nhà tôi, dù là chuyện gì của tôi cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, có biết cũng sẽ từ từ đón nhận. Còn về phần cha cậu, chúng ta cố gắng khuyên nhủ ông, có lẽ sẽ..."

"Vô dụng thôi." Phạm Hiểu Dương cướp lời hắn, "Ông là cha tôi, không ai hiểu ông hơn tôi...... Phải rồi, những lời lúc nãy tôi rút lại, tôi tin anh không đánh Tả Tinh Tinh bất tỉnh, tôi chỉ hơn tức giận chút thôi."

"Vậy thì tôi cũng coi như được an ủi một chút." Hùng Hùng cười khổ nói.

"Có lẽ anh nên đến bệnh viện thăm Tả Tinh Tinh, hoặc ít nhất là nói một câu xin lỗi cô ấy,"

Nghe đến đây, Hùng Hùng không nhịn được mà lớn giọng: "Cậu có nói giỡn không vậy? Hiểu Dương, cả đời này tôi cũng không muốn nhìn thấy bản mặt của cô ta lần nữa."

"Cô ấy là phụ nữ, còn anh là đàn ông." Phạm Hiểu Dương nghiêm túc nói, "Dù cô ấy có nói gì sai, nhưng anh lớn tiếng như vậy là không đúng. Cô ấy gặp chuyện không may ở chỗ gần phòng tập thể dục của anh, nếu như cô ấy về sớm một chút, hoặc ít nhất là anh chịu chú ý một chút, có lẽ chuyện ngoài ý muốn này đã chẳng phát sinh."

"Chẳng lẽ chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra ở gần đó cũng đổ hết lên đầu tôi?" Hùng Hùng trước giờ chưa từng phản bác lại Phạm Hiểu Dương câu nào, hắn vẫn luôn rất ngoan ngoãn, nhất nhất thuận theo, Phạm Hiểu Dương nói một hắn không dám nói hai, Phạm Hiểu Dương bảo hắn đi bên trái thì hắn nhất định không dám ngó đầu sang bên phải, ai biết được hôm nay có thể xảy ra loại chuyện này. Hắn cũng thấy uỷ khuất, buồn bực cùng tức giận, nhất thời không nhịn được, hơn nữa Phạm Hiểu Dương cứ luôn miệng bênh vực Tả Tinh Tinh, họ chỉ là quan hệ làm việc thôi mà? Phạm Hiểu Dương còn dám nói là không hề động tâm với cô? Những thứ này Hùng Hùng đều không biết được, ghen tuông đã khiến đầu óc hắn trở nên mụ mị, không thể suy nghĩ được chuyện gì thấu đáo.

Hùng Thụ Đương Tự CườngWhere stories live. Discover now