CHƯƠNG 6

200 12 3
                                    

HÙNG THỤ ĐƯƠNG TỰ CƯỜNG
6
TrướcTiếp

"Cái gì?" Trong thang máy chật hẹp, giọng Hùng Hùng lớn hơn bình thường rất nhiều, "Cậu ấy bị bệnh?"

Garry vội vàng bịt tai lại, lúng túng quay sang những người khác trong thang máy gật đầu xin lỗi, sau đó nhìn Hùng Hùng nói: "Có thể phiền anh nhỏ tiếng chút không?"

"Cũng tại tôi lo lắng quá thôi... Mà cậu ấy bệnh gì? Tại sao lại bị bệnh? Vì sao không chịu đi bệnh viện khám?" Hùng Hùng tuôn một tràng, đợi hắn hỏi xong thang máy cũng đã đi tới tầng trệt.

Garry vừa đi vừa nói: "Chỉ là sốt nhẹ thôi, không có gì đáng ngại. Cái tên đó ghét nhất là đi bệnh viện, lúc nào bệnh cũng nói nghỉ ngơi hai ba ngày là khỏi thôi, chẳng chịu nghe lời gì hết. À, phải rồi, làm sao mà hai người quen nhau được vậy?"

"Ách... Tôi là huấn luyện viên dạy tập thể dục của bạn gái cậu ấy, thường xuyên gặp nhau nên cũng kết giao bạn bè."

"Hửm? Bạn gái?" Garry móc từ túi ra chùm chìa khóc mở cửa, suy nghĩ cả buổi mới hiểu, chỉ cười cười không đáp.

"Tôi nói gì sai sao?" Hùng Hùng kì quái hỏi.

"Không có gì. Sunny đang nằm ở bên kia, anh tới thăm cậu ta đi." Garry chỉ tay vào gian phòng cửa đang đóng chặt, "Lúc nào ở nhà cậu ta cũng chui vào phòng đóng cửa lại hết."

Hùng Hùng nhìn hắn nói: "Hai người quan hệ thật tốt."

"À, chỉ là đồng nghiệp kiêm bạn cùng phòng thôi, sẵn tiện chăm sóc lẫn nhau thôi..." Nói xong hắn liền hối hận, dùng từ thật mờ ám mà.

Thật không thích hợp chút nào.

"Anh mau vào đi, nhưng phải cẩn thận nha, cậu ta lúc ngủ thật sự rất lợi hại, người bình thường đều không chịu nổi." Garry tốt bụng nhắc nhở.

Cái gì? Anh ta biết cả Phạm Hiểu Dương ngủ thế nào sao? Đâu giống quan hệ bạn bè đơn giản!

Sát khí nổi lên.

Garry nhịn không được tháo chạy vào sô pha phòng khách.

Hùng Hùng bày ra nét mặt thân thiện nói: "Làm phiền rồi." Nói xong, liền đứng dậy bước đến cửa phòng Phạm Hiểu Dương. Hùng Hùng không biết hắn tỉnh dậy chưa nên không gõ cửa, mà trực tiếp mở cửa đi vào, trái tim cũng ngày càng khẩn trương loạn nhịp.

Một chiếc gối ngủ trắng tinh bay thẳng vào mặt hắn.

"Mỗi lần mở cửa đều mở rầm rầm, ồn ào chết được, cậu không thấy phiền sao?" Cánh tay Phạm Hiểu Dương đặt lên trán, ngữ khí không tốt hỏi.

Hùng Hùng nhẹ nhàng đặt chiếc gối vừa ném vào mặt hắn lên, gối có mùi hương của Phạm Hiểu Dương, đây là phòng của Phạm Hiểu Dương. Hắn... Thực sự vào được phòng cậu ấy rồi?

"Ừm... Hiểu Dương, là tôi."

Đầu Phạm Hiểu Dương quay cuồng chóng mặt, hoảng hốt nghe thấy giọng của cha hắn, vội vàng mở mắt ra nhìn thật kĩ. Bóng đen mờ ảo trước mặt dần trở nên rõ ràng, hắn mới nhìn ra được là Hùng Hùng, "...Là anh? Sao anh vào đây được?"

Hùng Thụ Đương Tự CườngTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon