CHƯƠNG 15

183 10 0
                                    

Cuối cùng, Phạm Hiểu Dương quyết định sẽ mở một nhà sách nho nhỏ yên tĩnh mà làm ăn, quán ăn các loại quá ồn ào, hắn cũng không rảnh để làm những việc đó. Địa điểm gần một trường trung học, định sau này sẽ bán tiểu thuyết cùng sách giáo khoa các loại. Cửa hàng này lúc trước là một tiệm mì, vừa nhỏ lại có phần hơi cũ kĩ, có điều sau khi được Hùng Hùng nhờ người quen sửa sang lại giúp thì đã trở nên sáng sủa thoải mái hơn nhiều.

Vì vậy, chỉ sau một tuần mở cửa, nhà sách nhỏ này được gần hết các nữ sinh của trường trung học gần đó biết đến. Một phần là vì cách bài trí rất được, hơn nữa ông chủ còn rất đẹp trai.

Ừm, mặc dù đúng là Hùng Hùng có hơi ngốc một chút, nhưng chỉ cần là việc Phạm Hiểu Dương giao, hắn đều hoàn thành rất tốt. Ai... Nếu như không phải Hùng Hùng đối với Phạm Hiểu Dương nảy sinh tình cảm, có khi bọn họ đã trở thành anh em tốt của nhau.

Lần trước lúc ở trong xe, chẳng biết Hùng Hùng nghĩ gì mà lại quay sang hắn nói muốn cả hai hẹn họ, lời đã ra khỏi miệng rồi thì có muốn rút lại cũng chẳng còn kịp nữa, bây giờ chỉ còn cách cư xử cứng rắn một chút. Thật ra thì, chỉ cần cơ thể hai người không tiếp xúc quá thân mật, Phạm Hiểu Dương rất thích ở bên cạnh Hùng Hùng. Hắn vốn là kiểu người chẳng muốn bất kì ai xen vào giữa cuộc sống của mình, làm rối tung hết những thứ mà hắn phải vất vả lắm mới gầy dựng được, nhưng đối với Hùng Hùng, hắn lại hết lần này đến lần khác bỏ qua cho.

Nếu những điều trên cỏ thể giải bày cảm xúc của hắn, thì hắn vẫn đang cố gắng đây.

Hắn vẫn luôn nghĩ rằng, những điều đó được sinh ra từ lòng biết ơn và cảm động của bản thân, bởi vì Hùng Hùng đối với hắn thật sự quá tốt, nhưng cả hai cũng chẳng phải trẻ con, chỉ với những cảm xúc ngỗn ngang hỗn độn này thì làm sao có thể xác định được đây? Căn bản là không thể nào. Nhưng nếu nói hắn đã động tâm rồi, thì quả thật cũng có chút xíu. Giống như lúc trước Phạm Hiểu Dương từng nói với Hùng Hùng, đến tảng đá còn có thể bị làm cho ấm nóng. Sự ấm áp của Hùng Hùng khiến hắn cảm thấy rất thoải mái, trong lòng thầm nghĩ, hay là về sau cứ như vậy đi, bình bình đạm đạm ở cùng một chỗ. Nhưng về mặt sinh lí mà nói, vấn đề này hết sức khó khăn.

Lần trước bị Hùng Hùng 'bá vương ngạnh thượng cung'* làm hết cả hồn, trong lòng Phạm Hiểu Dương liền in sâu một bóng ma, torng thời gian ngắn ngủi không thể bình tĩnh lại được. Hắn có kể với Hùng Hùng vể việc 'cậu em nhỏ' của bản thân vốn dĩ rất bình thường, nhưng cứ mỗi lần 'xông trận' là lại yểu xìu rũ rượi, Hùng Hùng nghe xong liền vỗ ngực tuyên bố: "Chuyện này cứ giao cho tôi, yên tâm đi, nhất định tôi sẽ hết lòng giúp cậu trở lại là một người đàn ông đích thực!"

Phạm Hiểu Dương liền đạp hắn một cái: "Tôi bị thế này là do anh làm hại, anh còn dám nói? Chưa giết anh đã là may cho anh rồi, cho tới khi tôi bình thường lại, đừng hòng đụng vào người tôi."

Hùng Thụ Đương Tự CườngМесто, где живут истории. Откройте их для себя