CHƯƠNG 20

189 8 0
                                    

Tối hôm đó, Hùng Hùng vô cùng lo lắng, còn cố ý ngủ lại ở nhà Phạm Hiểu Dương, hai người chuyện gì cũng không làm, chỉ là buổi tối cùng nhau ngủ trên một chiếc giường mà thôi. Phạm Hiểu Dương hình như ngủ rất say, nhìn Hùng Hùng từ sau lưng ôm hông hắn mà không bị đạp xuống giường là biết.

"Hiểu Dương?" Hùng Hùng ôn nhu kêu tên hắn, đối phương không trả lời, khẳng định là đã ngủ rất say.

"Hiểu Dương..." Hùng Hùng lại kêu một tiếng, "Thật ra cậu cũng thích tôi đúng không, chỉ là cậu không chịu thừa nhận thôi, chuyện đó tôi nhìn ra được."

Im lặng một lúc thật lâu, hắn lại tiếp tục làu bàu: "Thật là, dù câu này là chính miệng tôi nói, nhưng đến cả tôi nghe còn chẳng tin nổi, ha ha."

"Nếu như đến một ngày nào đó, cậu có thể chính miệng nói câu này cho tôi nghe, tôi nhất định đến trong mơ cũng sẽ cười.... Đúng rồi, lần trước tôi hỏi cậu, rốt cuộc vì sao mười tám tuổi năm ấy lại bỏ nhà đi, kết quả cậu lại nói lí do là gì chính cậu cũng quên rồi, nhưng tôi biết là cậu đang nói thật. Có lẽ cậu đã sớm quên mất rốt cuộc bản thân có mâu thuẫn gì với cha mình, có lẽ đối với cậu đó chỉ là chuyện nhỏ, có lẽ cậu chỉ cần nhớ được mặt ông là được." Mặc dù biết Phạm Hiểu Dương không nghe được, nhưng Hùng Hùng vẫn cứ bướng bỉnh nói, "Cậu đó, chuyện gì cũng chỉ biết giấu trong lòng, lỡ như giấu mãi sinh bệnh thì phải làm sao?"

"Lúc nãy ngửi được mùi nước hoa phụ nữ trên áo khoác của cậu, lúc ấy chỉ hận sao không thể vọt ngay vào nhà tắm mà bóp chết cậu luôn thôi. Nhưng cậu cũng biết mà, nghĩ cũng chỉ nghĩ thế thôi, làm sao tôi nỡ giết cậu thật." Hùng Hùng đột nhiên nhẹ cắn lên vai Phạm Hiểu Dương một cái, "Đừng tưởng tôi thích cậu thì cậu muốn làm gì thì làm, cậu tưởng tôi ngu lắm sao. Nếu bắt cậu phải chọn giữa người nhà và tôi, cậu nhất định sẽ chọn người nhà, tôi cũng chẳng biết trong lòng cậu mình đứng vị trí thứ mấy, nói không chừng còn không bằng cái con hồ ly tinh...... à không, Tả Tinh Tinh kia. Nhưng bây giờ người chăm sóc cậu là tôi, cậu nếu không nhịn được thì ra ngoài tìm phụ nữ, tôi cũng chẳng biết mình có giết người thật hay không đâu, nhưng chỉ cần cậu thật sự không làm.... Thì không sao hết. "

"Ồn chết được, có thôi đi không thì bảo!" Phạm Hiểu Dương đột nhiên mơ mơ màng màng nói một câu, "Anh còn nói nữa thì đừng trách tôi vì sao đá anh xuống giường..."

Hùng Hùng bị hắn làm giật cả mình: "H-Hiểu Dương?"

"Tôi cùng lắm chỉ ăn một bữa cơm với Tả Tinh Tinh, việc gì cũng không làm, tin hay không tuỳ anh. Ngủ mau đi, đừng có mà nhảm mãi."

Phạm Hiểu Dương trở mình, mặt đối mặt với Hùng Hùng, trùm khăn kín cả người, tiếp tục nhắm mắt lại, cũng chẳng nói thêm câu nào nữa.

Hùng Hùng vui vẻ phấn chấn hẳn lên, trộm hôn Phạm Hiểu Dương thêm vài cái mới vừa lòng mà bước vào mộng đẹp.

Hùng Thụ Đương Tự CườngWo Geschichten leben. Entdecke jetzt