CHƯƠNG 19

172 8 0
                                    

Tả Tinh Tinh hẹn gặp Phạm Hiểu Dương ở một quán cà phê, đã bỏ việc mà vẫn liên lạc với khách hàng vốn là điều cấm kỵ, Phạm Hiểu Dương quên xoá số điện thoại của mình trong máy cô cũng là một sai lầm. Nhưng nghĩ đến số tiền khổng lồ mà trước kia Tả Tinh Tinh không ngừng đưa hắn, Phạm Hiểu Dương chẳng còn cách nào đành đáp ứng.

"Lâu lắm rồi không tìm anh, không nghĩ tới anh không làm chỗ ấy nữa." Tả Tinh Tinh nói với giọng đầy nuối tiếc, "Em có thể mạo muội hỏi lý do không? Tại sao anh lại đột nhiên nghỉ việc?"

Giữa hai người đã chẳng còn quan hệ gì nữa, Phạm Hiểu Dương cũng cố ý giữ khoảng một khoảng cách nhất định với cô, đến nói chuyện cũng lễ phép dùng kính ngữ, "Tả tiểu thư, vốn cũng chẳng có nguyên nhân gì đặc biệt. Chỉ là, tôi không thể cả đời làm công việc này được, cũng đến lúc nên bắt đầu lập một kế hoạch lâu dài cho cuộc sống rồi."

"À... Là vậy sao." Tả Tinh Tinh vừa nói vừa dùng tay vén tóc lên, Phạm Hiểu Dương đột nhiên chú ý tới, bông tai cô đang đeo, chính là cái năm ngoái hắn tặng cô nhân ngày sinh nhật. Sở thích của đại tiểu thư nhà họ Tả không phải là thứ mà Phạm Hiểu Dương có thể nắm bắt được, hắn chỉ biết tuỳ tiện ở một cửa hàng trang sức mua một đôi bông tai, không ngờ cô lại thích tới vậy.

Nhìn theo tầm mắt hắn, Tả Tinh Tinh cười cười: "Đây là quà sinh nhật đặc biệt nhất mà em từng nhận được, không giống bất kì thứ nào khác, cho nên thích vô cùng. Huống chi, đây còn là quà anh tặng cho em."

Lời này ám chỉ chuyện gì, trong lòng Phạm Hiểu Dương không thể không hiểu. Tuy nhiên, hắn cũng chỉ thờ ơ nói: "Vậy phải cảm ơn Tả tiểu thư rồi."

"Anh có cần phải dùng kính ngữ với em không?" Tả Tinh Tinh theo thói quen làm nũng với hắn.

"Tôi cho rằng, bây giờ phương thức nói chuyện này thích hợp nhất."

"Anh..." Tả Tinh Tinh cắn cắn môi dưới, bực tức nhìn về phía cửa sổ, "Em sắp kết hôn!"

Phạm Hiểu Dương chẳng buồn đế ý: "Chúc mừng."

Tả Tinh Tinh đột nhiên đập bàn một cái thật mạnh, làm mọi người xung quanh đưa mắt nhìn chăm chú về phía này: "Nhưng em muốn đối tượng là anh!"

"Tả tiểu thư." Thần sắc Phạm Hiểu Dương rốt cuộc cũng có một chút thay đổi nho nhỏ, "Cô đối với tôi mà nói, chẳng có gì hơn ngoài thân phận khách hàng. Bây giờ tôi bỏ việc rồi, hai chữ 'trước kia' đã vạch ra rõ ràng khoảng cách giữa chúng ta. Cô nên hiểu, chúng ta ở cùng nhau lúc trước, chẳng qua chỉ là quan hệ công việc, còn những thứ khác, một chút cũng không có."

"Anh dám nói, dù là thích cũng không hề thích tôi một chút nào!?"

"Không có." Phạm Hiểu Dương thành thật trả lời.

"Đến lời nói cũng nhẫn tâm vô tình, trai bao các người ai cũng thế sao?" Tả Tinh Tinh tu rất tức giận nhưng mắt lại rơm rớm nước, dù sao cô cũng chỉ là một người con gái yếu mềm mà thôi.

Hùng Thụ Đương Tự CườngWhere stories live. Discover now