CHƯƠNG 1

887 29 2
                                    

"Một, hai, ba, bốn, hai, hai, ba, bốn... Đằng sau, quay! Mở rộng tay ra, phía bên kia tay trái nâng lên một chút. Đúng vậy, làm tốt lắm..."

Đây là một phòng thể dục tại nhà, âm nhạc năng động phát ra từ các chiếc loa, tiết tấu nhanh chậm rõ ràng, làm người nghe không nhịn được lắc lư bản thân nhảy theo điệu nhạc, chảy biết bao nhiêu là mồ hôi.

Trong gian phòng này đa số đều là đàn bà phụ nữ. Nhân viên văn phòng tuổi đôi mươi cũng có, vài ba phụ nữ trung niên bốn mươi tuổi cũng có. Tất cả đều lấy "vẻ đẹp" làm mục tiêu cả một đời, nên dù bận rộn thế nào cũng sẽ bớt chút thời gian vào đây tập để duy trì vốc dáng cân đối.

Ồ không, thật ra ở đây cũng có một nam. Đó chính là huấn luyện viên dạy nhảy của các cô.

Bởi vì hắn mặc quần bó sát, nên có thể dễ dàng thấy được các cơ bắp màu đồng khoẻ mạnh, trông không giống những kẻ hung ác đầu đường xó chợ, ngược lại tạo cho kẻ khác cảm giác an toàn. Trên mặt hắn có râu, không dày nhưng tương đối dài, khoảng vài mi-li-mét. Khi thấy quá dài, hắn sẽ cắt đi cho ngắn bớt, nhưng nó sẽ lại dài ra, hắn lại cắt đi, vẫn luôn là như vậy. Đầu năm nay đàn ông gặp trên đường ai cũng có vài phần trung tính, vậy nên huấn luyện viên có nét đàn ông rắn rỏi thế này thực sự rất hiếm.

Huấn luyện viên nọ họ Hùng, tên cũng chỉ một chữ Hùng, lớp tập thể dục này hoạt động đã nhiều năm. Ban đầu khi thấy huấn luyện viên là nam, các cô cũng có chút lo lắng do dự, nhưng sau một thời gian tiếp xúc mới hiểu rõ, Hùng Hùng đúng chuẩn kiểu đàn ông tốt của thời đại mới. Một vài khách hàng nữ cũng có ý công khai theo đuổi hắn, nhưng chẳng thấy hắn vì ai mà nói chuyện yêu đương bao giờ.

Theo đuổi vô ích, đương nhiên không có kết quả, vì Hùng Hùng hắn chỉ thích đàn ông!

Đương nhiên, hắn sẽ không dại mà nói cho mọi người biết, vì như thế rất liều lĩnh, có khi công việc hiện tại cũng khó mà giữ được. Nếu quản lí biết hắn thường xuyên ăn đậu hủ* các khách hàng nam, tám phần mười hắn sẽ bị đuổi ra khỏi cửa.

*ăn đậu hủ = sờ mó, thả dê =))

"Được rồi, hôm nay dừng tại đây. Ngày mai xin mọi người hãy đến đúng giờ, đừng ai đi muộn, chúng ta còn phải tập động tác mới." Hắn cầm khăn lau khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, môi nở nụ cười thân thiện, lộ ra hàm răng trắng đều rất đẹp.

"Tạm biệt huấn luyện viên, mai gặp lại..."

"Ừ, mai gặp lại..."

Hùng Hùng tiễn mọi người ra khỏi cửa, ánh mắt vô ý liếc qua một người, làm hô hấp hắn đình trệ, sau đó toàn thân như bị đóng băng, không thể di chuyển.

Hắn nhìn thấy một người đàn ông. Một người đàn ông vô cùng xuất sắc. Người đàn ông một thân tây trang, bóng lưng thẳng tắp đứng ở đằng kia, tay thong thả đút vào túi, trông như đang chờ đợi một người. Thị lực của Hùng Hùng rất khá, người hắn nhìn thấy trông cực kì anh tuấn. Hùng Hùng biết đây không phải là mơ, nhưng xung quanh như hoá thành thiên đường, khắp nơi đều là sương mù trắng xoá, thổi đi sương mù liền nhìn thấy được tiên nhân. Nam nhân xinh đẹp hắn đã từng gặp qua, hắn gọi người nọ là Nam tỷ tỷ, đây cũng là nam nhân xinh đẹp nhất trong mắt hắn. Nhưng bây giờ, xem ra vị trí "nam nhân xinh đẹp nhất" của Nam tỷ tỷ đang lung lay sắp đổ...

Hùng Thụ Đương Tự CườngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora