xin <gln>

2.1K 185 7
                                    

8/2009, Seoul.

"Joohyun, mưa rồi kìa"

"Hah, rồi sẽ tạnh mà"


7/2015, Seoul.

"Em ghét mưa.."

"Rồi cơn mưa sẽ tạnh. Bầu trời kia sẽ lại trong xanh thôi, Seulgi của chị ah"



8/2016. Seoul

"Chị chưa bao giờ hỏi em tại sao ghét mưa cả, Joohyun"

"Vì sao?"

"Vì sau này, mỗi lần mưa sẽ không thể nhìn chị một cách rõ ràng nữa"



2/2017. Seoul

"Joohyun"

"Hm?"

"Mưa to thật đấy.."

"Em đừng lo lắng nữa Seulgi ah..rồi sẽ ổn thôi..ổn cả thôi"

"Như thế nào là ổn khi bầu trời xám xịt kia sẽ che mất đi tầm nhìn của em tới chị chứ?"

1/2018

"Lại mưa rồi.."

"Seulgi..dù cho như thế nào, đôi mắt này sẽ luôn hướng về em. Chỉ cần em hướng mắt về nơi bầu trời, chị sẽ mỉm cười mà nhìn em"

"Chị..hứa chứ?"

"Hứa độc."

...

Lách tách.

2/2018. Seoul

"Em bảo rồi mà, bầu trời xám xịt như thế. Làm sao có thể nhìn thấy được chị chứ,

Hứa độc cái gì hả đồ ngốc này..

Ở bên kia, chị vẫn ăn uống đầy đủ không thế? Có chịu mặc áo ấm mỗi khi trở lạnh, có tự chăm sóc mình chăm sóc mỗi khi cảm không? Joohyun, chị vẫn khỏe chứ..?"


Seulgi mỉm cười. Giọt nước mắt mặn chát rơi xuống khóe miệng.


Seulgi đặt bó hoa tím mà Joohyun vẫn luôn yêu thích xuống,

"Bae Joohyun. Sinh ngày 29/3/1991.

Mất ngày 30/1/2018. Hưởng dương 27 tuổi"



"Mau xuất hiện đi nhé...em nhớ chị lắm rồi đấy"


| 9194 | Seulrene : RealNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ