how long

3.2K 247 1
                                    

"Chị này."

"Hm?"

"10 năm nữa chúng ta sẽ như thế nào nhỉ?."

Kang Seulgi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng tựa cằm lên đầu Joohyun, hai tay khẽ siết chặt lấy eo của nàng. Phải, hai người là người yêu của nhau cũng đã gần 9 năm rồi, tình yêu của hai người không hẳn có dư vị ngọt ngào của tình yêu chớm nở đôi mươi, cũng không hẳn đã thực sự có hương vị chất già dặn, cùng nhau trải qua bao khó khăn như thế, bây giờ đã cùng có thể ở cạnh nhau. Đối với Kang Seulgi như thế đã là một hạnh phúc.

Joohyun khẽ cựa người, đầu vẫn vùi vào trong lòng của Seulgi, nàng vẫn còn mệt lắm, Bad Boy chỉ vừa mới kết thúc quảng bá thôi, và cơ thể nàng vẫn chưa thể nguôi ngoai được sau bao lịch trình dày đặc. Nàng cắn nhẹ vào bụng của Seulgi làm Seulgi la lên.

"Ơ sao chị cắn em?"

"Đang tơ tưởng cô nào muốn thoát khỏi chị sớm sao?" Joohyun bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi, nàng thừa biết tên ngốc đó tới một chút cũng không dám yêu ai ngoài chị, nhưng nàng là thế đấy, muốn trẻ con để được Kang Seulgi dỗ dành. Một điều nhỏ nhoi như thế, đối với Bae Joohyun cũng đã là một hạnh phúc.

"Làm gì có chứ. Em muốn được mắc kẹt với chị mãi mãi cơ". Seulgi mỉm cười, đưa tay xoa lấy hai bên má đang phồng lên giận dỗi của Joohyun.

"Này. Em nghiêm túc đó, em tò mò 10 năm sau em với chị như thế nào ghê..sẽ mãi được yên bình như bây giờ chứ?"

Seulgi quay sang nhìn vào mắt Joohyun, vẫn như vậy. Đôi mắt của chị vẫn như 9 năm về trước, 9 năm về sau cũng chưa hề thay đổi, trong vắt như mặt hồ, không một chút gợn sóng. Tựa hồ như con người trước mặt là quý vật cần được bảo vệ nhất trần gian này.

Joohyun im lặng. Cô cũng không rõ, 10 năm sau, Seulgi liệu có còn dùng ánh mắt trìu mến đong đầy yêu thương đó nhìn cô không, liệu Seulgi có còn mãi là một con gấu ngốc nghếch luôn cưng chiều cô hết mực, liệu Seulgi có còn chịu đựng mà nhẫn nhịn dỗ dành cô mỗi khi cô giận dỗi vớ vẩn. Chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng người được vùi vào trong lòng của Seulgi mỗi đêm không phải là cô mà là một người khác, tâm can bỗng thắt lại.

Một khoảng im lặng cứ tiếp diễn như thế.

Cho đến khi Seulgi đã ngủ gục trong lòng của Joohyun. Joohyun nhẹ nhàng vén tóc của Seulgi ra, dùng hết mọi ôn nhu của mình hôn lên trán của cậu.

"10 năm sau chúng ta sẽ ra sao ư? Đừng nói 10 năm, có 10 kiếp em vẫn không thể có nhân tình nào Bae Joohyun này đâu, đồ chết dẫm"

Xong xuôi, liền khép đôi mi lại, vùi vào trong cánh tay rắn rỏi của Seulgi mà yên tâm chìm vào giấc mộng.

Đối với Bae Joohyun, như thế cũng đã là một loại hạnh phúc.

| 9194 | Seulrene : RealWhere stories live. Discover now