Betray | 7 |

2.7K 252 18
                                    

Lạch cạch.

Đôi đũa Seulgi đang cầm rơi thẳng xuống đất.

Gì chứ? Làm tất cả, tổn thương cô đến như vậy để đến với người đàn ông đó. Giờ lại chia tay? Không phải dạo trước vẫn còn tình cảm đút nhau kimbab sao?

"Chị chia tay cậu ấy rồi. Chị không nói ra điều này để em tha thứ, vì chị biết là chị không đủ tư cách..Chị chỉ mong, chị chỉ mong.."

Joohyun cứ ngập ngừng mãi, đôi bàn tay bé nhỏ ấy đã nắm chặt lại thành cuộn.

"Em có thể bớt day dứt hơn.."

Những lời cuối cùng đã buông ra.

Seulgi hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên

"Vậy thì chúc chị tìm được hạnh phúc mới. Chị không cần phải thương hại cho em"

"Seulgi..ý chị không phải thế.."

Joohyun níu lại áo Seulgi, cảm giác như mọi bất cử hành động của Seulgi đều làm cho Joohyun phải nhảy thót tim vì lo lắng.

"Bỏ tay em ra, Joohyun"

Lời nói thoát ra từ môi Seulgi thật nhẹ nhàng. Cũng thật lễ phép, không gắt gỏng, không giận dữ như những lần trước, nhưng  Joohyun lại cảm thấy đau vạn phần.

Kì lạ thay, đau đớn về tinh thần luôn đến từ những thứ tưởng chừng như nhỏ nhặt nhất.

Nhưng rồi, cô cũng thả tay Seulgi ra, để mặc bóng dáng cao gầy đó bước lững thững vào phòng.


















*cạch*

Seulgi sau khi đóng chặt cửa phòng, kéo hết rèm cửa sổ lại.

Rũ bỏ hình ảnh mạnh mẽ bất cần mà cô đã bao bọc cho mình suốt thời gian qua, Kang Seulgi trở về con người yếu mềm, một con người mãi yếu mềm vì Bae Joohyun. Cô thừa nhận, dù trái tim này có bị chà đạp tới mức nào, thì chỉ cần thấy Bae Joohyun có một vết xước như hôm nọ, cảm xúc đau xót vẫn lan tới.

Và Seulgi ghét điều đó.

Cô hận lắm, tại sao khi nãy Joohyun không nói rằng cô ấy chia tay tên khốn khiếp kia là vì mình chứ, tại sao cô ấy không hét to lên rằng tình cảm với Park Bogum mới là sai lầm, tình cảm bao năm qua với mình mới đích thực là tình yêu. Thay vào đó, chỉ là

"Chỉ mong em không còn day dứt nữa.."

Seulgi nhếch mép, gì đây?

Thương hại sao?

Seulgi cứ nằm thừ ở đó. Không than vãn cũng không còn một giọt nước mắt rơi. Có lẽ nỗi đau khi đã đạt tới đỉnh điểm của mọi cảm giác, thì khóc lóc hay lời nói, chỉ còn là phù du. Khi đã đau đến mức không thể nói được, đó chính là khi con người không thể vùng vẫy ra khỏi đó được nữa, chỉ biết mặc kệ cho cơn sóng đẩy tới đâu thì đẩy, gió muốn bay tới đâu thì bay.

| 9194 | Seulrene : RealWhere stories live. Discover now