Betray | 1 |

3.3K 247 9
                                    

"Joohyun. Bao lâu rồi?"

Seulgi nhẹ cất tiếng ra, nhỏ tới mức nếu xung quanh không im lặng tới mức nghẹn thở như lúc này, sẽ không thể nghe được. Hơi thở của cô phả ra chậm rãi mà đau thương tới thắt lòng, mái tóc thường ngày được búi cao lên gọn gàng nay xõa dài hai bên má, ẩn sâu là đôi mắt đã đỏ hoe trực chờ nước mắt.

Trong tay Seulgi là điện thoại của Joohyun, là màn hình hiện lên tin nhắn mùi mẫn của Joohyun với một nam nhân khác.

Là Park Bogum.

Là chàng trai đã khiến Seulgi phải ghen tuông lồng lộn để rồi nhận những dỗ dành yêu chiều từ Joohyun.

Là chàng trai mà Joohyun đã một mực phủ nhận không có mối quan hệ gì ngoài đồng nghiệp.

Seulgi đứng dậy, lững thững cầm lấy tấm ảnh chụp chung của cô và Joohyun, mướt nhẹ nơi bàn tay đặt lên nhau. Nén cơn sóng cuộn trào trong lòng mà quay sang phía Joohyun, người nãy giờ chỉ ngồi im một chỗ, không cất lên một tiếng nào.

"Joohyun. Trả lời em, bao lâu rồi?"

"Seulgi..Seulgi à.."

Joohyun run bần bật, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Cô né tránh ánh mắt của Seulgi, ánh mắt mà ngày trước cô luôn chỉ thấy một khoảng yêu thương, nay chỉ còn bao hoang tàn đổ vỡ trong đó.

"Bae Joohyun! Trả lời tôi đi!"

Seulgi gần như hét vào mặt Joohyun, hai tay nắm chặt lấy vai cô, ánh mắt đã hằn lên vài đường đỏ.

"...5 tháng.."

"..."

"Seulgi à..đừng ghét chị..chị thực sự đã từng yêu em..chỉ là..chỉ là"
Joohyun nước mắt giàn dụa, cô sợ một Seulgi như thế này, mặc dù cô cũng không có tư cách để biện minh cho mình nữa.

"Chỉ là do anh ta là đàn ông, em là con gái và dù sao anh ta cũng có khả năng cho chị những thứ chị muốn? Là do anh ta có thể cho chị cảm giác mới, còn em chỉ mãi là một con đần nhạt nhẽo thôi?"

Seulgi không thể giữ tự chủ được nữa. Cả người cô run lên vì giận dữ, đau tới không còn cảm giác, tưởng như mọi dây thần kinh đã bị cắt đứt. Không còn có thể cảm giác gì ngoài thống khổ.

Seulgi đẩy mạnh Joohyun xuống giường, xé mạnh chiếc áo sơ mi cô đang mặc ra mà ném nó xuống đất không thương tiếc, hôn ngấu nghiến lên đôi môi của Joohyun, hai tay còn lại không ngừng tìm cách cởi bỏ chiếc quần vướng víu. Không còn những nhẹ nhàng, không còn những ôn nhu, giờ đây trong ánh mắt của Seulgi chỉ còn một mảng sương khoái cảm dục tình.
Joohyun tất nhiên chống trả lại Seulgi với sức vóc yếu ớt của mình, cô liên tục cầu xin
"Seulgi..bỏ chị ra..bỏ chị..ra..làm..ơn"

Seulgi nghe như thế chỉ tức giận hơn, càng dày vò đôi môi đã tứa máu của Joohyun, sau khi thành công cởi bỏ được chiếc bra, Seulgi liền đưa môi xuống cắn mạnh lấy hai bên đầu nhũ của Joohyun làm cô phải đau đớn hét lên.

Joohyun liền luống cuống vơ lấy chiếc điện thoại của mình gần đó, bấm vào dãy số quen thuộc.

Và rất nhanh, người đó đã bắt máy.

"Bogum ah..cứu em.."

Bốn chữ đó vừa cất lên, Seulgi lập tức dừng lại mọi hành động.

Đau khổ cũng không đủ để diễn tả cảm xúc của cô lúc này nữa.

Seulgi cười nhạt, ngồi dậy, giật lấy điện thoại Joohyun

"Chúc mừng cậu đã có được cô ấy. Joohyun của cậu không làm sao đâu, đừng lo nhé."

Seulgi sau đó liền thu hết cảm xúc vào trong, giữ khuôn mặt không cảm xúc, đưa tay vơ lấy chiếc áo sơ mi lúc nãy khoác lại vào cho Joohyun. Rồi từ tốn đứng lên, cầm tấm ảnh chụp chung của hai người được đóng khung kia, tấm ảnh đã từng được cậu coi như báu vật.

Ném mạnh xuống đất.

Vỡ vụn. Đau thương.

"Bae Joohyun. Từ giây phút này trở đi, tôi và chị. Ngoài lúc hoạt động dưới danh nghĩa Red Velvet, không còn một chút quan hệ gì với nhau"

Sau đó liền lững thững bước ra ngoài.

Joohyun lập tức ngồi dậy, chạy tới đứng trước mặt Seulgi chắn lại. Cô không biện minh, cũng sẽ không giải thích gì hết.

"Seulgi à..chị..chị xin lỗi...chúng ta tuy không thể làm người yêu. Nhưng có thể quay lại làm bạn thân như trước được không? Đừng bỏ mặc chị..."

"Bae Joohyun. Tôi không ngờ chị có thể đê tiện đến như vậy. Chị lén lút với người khác sau lưng tôi, bây giờ còn mong tôi có thể bỏ qua? Chị có còn là người không?"

Seulgi vẫn như vậy, nhè nhẹ nói. Âm tiết tuy không to, nhưng vẫn như cũ, chỉ nhuốm một màu buồn bã.

"Nếu không còn gì phiền chị tránh đường cho tôi đi, mai nhóm còn có lịch trình"

Joohyun chần chừ một lúc rồi cũng bước sang.

Khóc. Cười. Khô cả nước mắt.









| 9194 | Seulrene : RealWhere stories live. Discover now