betray | 8 |

2.7K 264 13
                                    

Ra là vậy.

Ra là Seulgi cũng không dằn vặt như mình tưởng.

Ra là em ấy cũng đã có người mới.

Đòi hỏi gì chứ? Mình là người làm rối tung mọi chuyện lên mà.

Nhưng..sao vẫn đau thế này?

Joohyun đứng từ sau, hai tay phải bám vào thành tường để có thể đứng vững. Chua chát, đắng cay vô cùng. Hạnh phúc ấy, con người tuyệt vời ấy vốn là của cô ngay từ đầu, nhưng cô chính là ngu muội không biết giữ lấy,  chính là cô tự tay bóp chết cái thứ tình cảm ấy.

"Chị dậy rồi sao?"

Còn đang mập mờ với những suy nghĩ Joohyun đã giật nảy mình vì nghe thấy giọng Seulgi.

Vẫn ánh mắt ấy ngước lên nhìn cô, nhưng khác với lúc trước, chẳng còn một chút ôn nhu yêu thương nào dành cho bản thân Joohyun ẩn sâu bên trong.

Cố gắng cắn thật chặt môi lại để không bật ra tiếng khóc, Joohyun cố nói bằng giọng bình tĩnh nhất.

"Ừm..chị dậy rồi.."

"Thế thì nấu gì ăn đi."

Seulgi trả lời một cách bình tĩnh.

Khuôn mặt phẳng lặng không một chút cảm xúc gì. Bên nhau bao nhiêu năm qua, Joohyun biết rõ khi nào Seulgi đang giả vờ hoặc đang gồng mình. Nhưng không, trước mắt cô là một Kang Seulgi hoàn toàn bình tĩnh, tưởng chừng như chưa có cuộc cãi vả nào, tưởng chừng như thời gian qua chỉ là vô không, tưởng chừng như cái đêm tủi nhục đó chưa từng xảy ra,

Tưởng chừng như từ trước tới giờ, Seulgi không phải là hết quan tâm Joohyun.

Mà là ngay từ đầu, Seulgi đã không cần Joohyun.













"Của chị đây"

Seulgi quay lưng lại, đẩy trước mặt Joohyun một dĩa cơm rang kimchi. Sau đó điềm đạm ngồi xuống, ăn phần của mình. Joohyun cũng không nói gì, chỉ biết gằm mặt xuống, cố nén vào những giọt nước mắt mặn chát. Khuôn mặt vốn khi nào cũng bình tĩnh của cô giờ đây chỉ trải dài một nỗi buồn sâu thẳm.








"Seungwan hôm qua đã nói chuyện với em,


Seulgi cất tiếng.


"Rất lâu. Và em nhận ra rằng, lời chị đã nói hoàn toàn đúng"

Joohyun vẫn im lặng lắng nghe, nhưng trái tim thì đập liên hồi vì lo lắng bởi cô biết những lời Seulgi sắp nói ra sẽ chẳng hay ho gì.

"Em với chị. Ngay từ đầu là sẽ chẳng có kết cục gì, cùng là nữ giới, cùng là idol, cùng là thành viên trong một nhóm, sao lại có thể"

"Chị nói đúng. Tất cả đều đúng, đáng lẽ ra chúng ta không nên bắt đầu mối quan hệ ấy, đáng lẽ ra chúng ta chỉ nên tập trung vì lợi ích của nhóm. Đúng là em không có tư cách để đối xử hay trách mắng chị, vì ngay từ đầu,"

Seulgi bỗng ngập ngừng.

"Em và chị chưa từng là gì của nhau"



Trái tim của Joohyun bị bóp nát. Những giọt nước mắt kia theo đà mà tuôn rơi đầy trên khuôn mặt ấy, những tiếng nấc cũng không kìm được mà thốt ra. Bật dậy, Joohyun chạy thẳng về phía phòng rồi khóa chặt cửa lại.



Joohyun đã nằm trên giường rất lâu.

Và chưa có ý định ngồi dậy.

Những kỉ niệm, những hình ảnh đẹp của cô và Seulgi lúc trước hiện về khiến cho trái tim méo mó kia càng đau thắt hơn.



Flashback

"Chúng ta sẽ bên nhau mãi như thế này chứ?"

Joohyun vừa thỉ thủ vừa rúc vào ngực của Seulgi trên chiếc giường bé xíu dành cho thực tập sinh. Seulgi vốn là một người không thích skinship, nhưng sau quen Joohyun, mỗi lần Joohyun đụng vào là cơ thể lại phấn khích.

"Chắc chắn rồi..là mãi mãi, mãi mãi" Seulgi gật đầu, đan lấy tay Joohyun.

"Nhưng mà, mãi mãi là bao lâu cơ chứ?"

Joohyun cắn nhẹ nơi cổ Seulgi, nơi nhạy cảm nhất của cô.

"Mãi mãi là khi trái đất này ngừng quay thì em sẽ không còn yêu chị, mãi mãi là khi ánh mặt trời kia không còn hửng đông thì trái tim này sẽ không còn hướng về chị nữa, mãi mãi là khi tất cả mọi người đều biến mất nhưng chỉ cần có chị bên cạnh em, mọi thứ cũng sẽ ổn. Joohyun à, dù mọi chuyện sau này có như thế nào. Hãy nhớ rằng, chỉ cần mặt trời kia vẫn mọc, Kang Seulgi này vẫn sẽ một lòng yêu chị"

"Nhưng sau khi chúng ta debut thì em sẽ có rất nhiều lời tán tỉnh đó.." Joohyun dù cảm động muốn chết nhưng vẫn còn muốn hưởng thêm chút mật ngọt từ con người kia.

"Joohyun à, rồi chúng ta sẽ được debut. Sẽ thành công, sẽ có rất nhiều người ủng hộ và yêu quý ta, cũng sẽ có rất nhiều sóng gió. Nhưng, chỉ cần không phải là Bae Joohyun, em tuyệt đối sẽ không động lòng"

"Yah đồ dẻo mỏ..nhưng khi debut rồi em có thèm nằm chung một giường với chị nữa không?" Joohyun cười mỉm, Kang Seulgi đúng là dẻo miệng hơn kẹo kéo.

"Có nằm đất em cũng sẽ nằm với chị"








...








Nhiều năm đã trôi qua.

Seulgi và cô cuối cùng đã được debut.

Nhóm của hai người rất thành công. Fans hâm mộ vô kể, số người yêu quý không ít.

Nhưng hai người cũng đã có phòng riêng, không còn share chỗ nằm với nhau trên chiếc giường chật hẹp như lúc thực tập.

Seulgi cũng đã thôi nói những lời hẹn ước đấy.







Joohyun đứng dậy, vén rèm ra nhìn bầu trời đang ửng hồng

"Cả mặt trời kia cũng không còn hửng đông nữa rồi.."

| 9194 | Seulrene : RealWhere stories live. Discover now