betray | 9 |

2.6K 231 9
                                    

"Seulgi, chuyện giữa chị và em, căn bản là không thể vãn hồi nữa, phải không?..."

...

Joohyun đã gần như là thức trắng cả đêm, vì thế sáng tới vô cùng mệt mỏi, nằm lì trên giường mà không thể nào ngồi dậy nổi.

"Unnie, em vào được không?"

Nhưng chỉ cần giọng nói trầm ấm, quen thuộc đó vang lên, Joohyun liền mở to mắt lên, trong lòng lại dấy lên một sự lo lắng khó hiểu.

"Ừm..em vào đi"

Joohyun cố nói bằng giọng bình thường nhất với cái cổ họng đã khàn đặc, đôi mắt nặng trĩu vì khóc cả đêm qua.

Dù vẫn nằm yên, nhưng cảm thấy phần vải bên cạnh bị lún xuống, Joohyun biết rằng Seulgi đang ngồi xuống bên cạnh mình, chỉ hận không thể nhào tới ôm lấy như lúc trước.

"Hôm qua chị khóc à?"

Seulgi bất chợt hỏi làm Joohyun giật rúm mình, lập tức phay phảy chối

"Làm..làm gì có chứ"

"Thôi đi, mắt như thế còn bảo là không khóc"

Seulgi chốt một câu khiến Joohyun chỉ biết câm nín. Nắm chặt bàn tay lại, hai dòng nước mắt nóng hổi lại chảy ra. Seulgi vẫn luôn nắm thóp con người cô như thế.

Haha. Nên vui hay buồn đây.

"Em ra ngoài với bạn. Bữa sáng em đã nấu, lát chị đỡ hơn thì ra ngoài ăn"

Rồi nhanh như một cơn gió, Seulgi đứng dậy bỏ ra ngoài. Bộ dạng như không đếm xỉa gì tới Joohyun.

Kang Seulgi. Sao em không nằm xuống cạnh chị, đưa bàn tay xoa xoa nơi lưng chị, bảo rồi mọi chuyện sẽ ổn.

Kang Seulgi. Sao em không thể nhìn chị bằng ánh mắt dịu dàng khi xưa.

Kang Seulgi. Sao em không thể tỏ ra một chút lo lắng gì khi thấy chị trông bộ dạng thảm hại như thế này chứ?

Kang Seulgi, là em hận chị đến mức vậy rồi sao?

"Seulgi..ở lại đi được không?"

Những lời nghẹn ứ trong cổ họng ấy sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được cất lên.

Đã ở nhà liền cả hai ngày, Joohyun cảm thấy có chút bức bối.

Đứng dậy khoác chiếc áo len mà Seulgi tặng cô vào sinh nhật năm ngoái vào, mong có thể hưởng một chút hơi ấm từ Seulgi trong tiềm thức.

Rảo bước chân tại khu công viên gần dorm của nhóm, nhờ không khí mát lạnh mà đầu óc của Joohyun đã tỉnh táo hơn một chút.

Đảo mắt tìm một chiếc ghế đá, Joohyun ngồi xuống, vì còn khá sớm nên ngoài mấy người lớn tuổi thì không còn ai xung quanh, Joohyun cũng thuận đó mà cảm thấy thoải mái hơn.










Flashback

"Seulgi..hức..."

Joohyun nức nở trong vòng tay của Seulgi. Chuyện là hôm nay công ty mới kiểm tra tháng, và kết quả của cô không được tốt lắm, mặc dù cô là người có kinh nghiệm nhất trong tất cả.

| 9194 | Seulrene : RealWhere stories live. Discover now