Chương 17 - To gan

1.7K 61 2
                                    

Chương 17


Kiều Tuyết Phương đang ngồi đọc sách trong phòng khách bên ngoài đã nghe tiếng chuông cửa, cô đứng dậy bước ra mở cửa, nhìn thấy Hạ Tuấn Kiệt đang mỉm cười vẫy tay chào mình.

"Cậu đến đây làm gì?"

Hạ Tuấn Kiệt tự nhiên bước vào nhà Kiều Tuyết Phương dáo dác nhìn khắp xung quanh, căn nhà này vẫn tẻ nhạt như trước chẳng có gì thay đổi: "Chị tôi đang hẹn hò với ai ở Nhật hay sao mà để thư ký về trước thế?"

Kiều Tuyết Phương đi đến ghế ngồi xuống, không mấy quan tâm đến lời nói của Hạ Tuấn Kiệt: "Cậu buồn chán đến mức chạy tới nhà của tôi sao?"

"Phải đó, mấy ngày nay không gặp chị làm tôi rất nhớ."-khuôn mặt của anh vừa kề sát gần khuôn mặt cô đã bị cô đẩy ra, Hạ Tuấn Kiệt không để tâm đến thái độ lạnh nhạt của cô tiếp tục: "Chị cứ hết đi làm rồi ru rú trong nhà sẽ ế chắc đó, nghỉ phép thì đi ra ngoài chơi một chút đi, tôi có nhiều chỗ để chơi lắm."

"Tôi không cần."

Kiều Tuyết Phương vừa định cầm quyển sách lên đọc tiếp đã bị Hạ Tuấn Kiệt giật lấy đặt xuống bàn rồi nắm luôn tay cô kéo lên: "Phụ nữ có ba cái cao sẽ rất khó lấy chồng, chị đây hội đủ ba điều rồi."

Kiều Tuyết Phương gạt tay anh ra nhìn lại vẻ mặt tỏ vẻ hiểu biết của Hạ Tuấn Kiệt lên tiếng: "Tôi không hiểu cậu đang nói gì?"

"Thứ nhất, chị cao quá rồi, đàn ông thích chân dài đi nữa nhưng có mấy ai có thể đứng chung với chị, trừ tôi."-anh đưa ngón trỏ ra trước mặt đắc ý đáp, vừa hay Hạ Tuấn Kiệt cũng có một cơ thể cao ráo của một siêu mẫu rất phù hợp với chiều cao của Kiều Tuyết Phương.

"Thứ hai đừng có học cao tài giỏi quá."

"Thứ ba là gì cậu nói luôn đi!"

"Chính là thái độ này, đừng quá tự cao và ngạo mạn không xem tôi ra gì, khi người ta nói thích mình thì phải có chút rung động mới phải chứ. Chị bị lãnh cảm sao?"-Hạ Tuấn Kiệt không chút sợ hãi nhìn thẳng vào ánh mắt phóng băng của Kiều Tuyết Phương, tính ra có người chị đáng sợ như Hạ Vũ Trinh nên anh cũng đã phần nào miễn nhiễm với ánh mắt sát thương ấy rồi.

Kiều Tuyết Phương bước tới dồn Hạ Tuấn Kiệt sát vào tường phía sau, ánh mắt rực lửa như muốn thiêu đốt người trước mặt làm cho anh tự nhiên thấy lạnh sống lưng, tay bất giác đưa lên che trước ngực phòng vệ: "Làm cái gì vậy? Có gì từ từ nói."

Cô chống tay lên tường không cho anh có cơ hội bỏ chạy giọng nói âm lãnh dọa người khác khiếp sợ: "Tôi nhịn cậu đủ rồi, đừng tưởng tôi sợ cậu, chị là tôi nể mặt Hạ Tổng thôi, nhóc con như cậu tôi...ưm..."

Lời nói còn chưa hết câu môi cô đã bị anh nhắm tới khóa trụ, Hạ Tuấn Kiệt nắm lấy đầu vai cô xoay người một cái từ thế bị động chuyển sang chủ động ép ngược Kiều Tuyết Phương sát vào tường, nhưng chưa được bao lâu đã bị Kiều Tuyết Phương đẩy mạnh ra.

Nét tức giận hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú, Kiều Tuyết Phương giơ tay định tát Hạ Tuấn Kiệt nhưng anh đã nhanh hơn đưa tay ôm lấy đầu mình: "Đừng đánh tôi, tôi là nghiêm túc với chị mà, thật đó!"

"Sao lại có người mặt dày như cậu chứ?"-cô chán ghét đẩy anh ra rời đi, có tát đi nữa cũng chỉ làm đau tay mình mà thôi, đáng lẽ ra cô không nên cho anh vào nhà.

Hạ Tuấn Kiệt không bỏ cuộc vòng ra trước đối mặt với Kiều Tuyết Phương lần nữa: "Có thể chị nhìn thấy tôi là một người ăn chơi không chín chắn để tin tưởng nhưng tôi đang bắt đầu nghiêm túc vì chị đấy, trước kia bởi vì tôi cố tình lờ đi cảm xúc của mình đối với chị nên mới cặp kè với nhiều người thôi, thực ra tôi...thích chị lâu rồi."

Kiều Tuyết Phương thoáng ngạc nhiên trước lời thổ lộ của Hạ Tuấn Kiệt nhưng rất nhanh đã gạt khỏi tâm trí, cô có ngốc mới đi tin lời nói của một kẻ ong bướm như anh: "Đủ rồi, chúng ta không có bất kỳ điểm chung nào hết, đừng bày trò nữa."

"Chị thích chị tôi thì được nhưng lại không thể mở lòng thích tôi sao? Tình cảm của chị là sai đó, tôi đang kéo chị lên mà chị lại đẩy tôi ra xa."

Kiều Tuyết Phương cười khẩy: "Cậu không gây chuyện nữa là đang giúp tôi rồi, tôi thích ai là chuyện của tôi, ít nhất tôi biết mình đang làm gì."

Hạ Tuấn Kiệt bức bối vò rối mái tóc của mình đi qua đi lại trước mặt Kiều Tuyết Phương mấy lượt, cuối cùng mới chịu đứng lại nắm lấy tay cô kéo thẳng ra khỏi nhà.

"Này, bỏ tôi ra coi!"

Anh nắm chặt lấy tay cô không cho cô có cơ hội chạy mất, Hạ Tuấn Kiệt lôi luôn Kiều Tuyết Phương ngồi vào xe lái đi. Cô đương nhiên thái độ rất không tự nguyện, thậm chí cô chỉ đang mặc mỗi áo thun và quần sort ở nhà.

"Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa, tôi sẽ không kiềm chế được mà hôn chị lần nữa đó."-anh mỉm cười chọc tức cô.

"Cậu đưa tôi đi đâu trong bộ dạng này?"

"Đi làm đẹp!"

.

.

.

TBC.


[Sắc H+] Ma nữ xuất chiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ