Chương 16 - Có phải là hạnh phúc?

1.9K 59 6
                                    

Chương 16


Đi theo Lý Kiến Tường đến nhà hàng sang trọng, Hạ Vũ Trinh trong người càng lúc càng cảm thấy không được khỏe nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng gượng tỏ ra không sao. Người đàn ông này cũng rất chu đáo, giúp cô kéo ghế ngồi còn gọi những món thanh đạm hợp khẩu vị mình, nhưng chỉ như vậy không thể khiến cho Hạ Vũ Trinh lay động được.

"Đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta vào vấn đề chính đi!"

"Liên quan đến công việc vốn dĩ không thể nói hết ở nơi như thế này, em hà tất gì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến công việc, sức khỏe của em đang biểu tình rồi đấy, hãy thả lõng một chút đi nào!"

Hạ Vũ Trinh nhìn sự quan tâm của Lý Kiến Tường cũng không nỡ thẳng thừng từ chối anh, dù sao cô cũng đang đói thật, ăn một chút lót dạ rồi về cũng chưa muộn: "Sức khỏe của tôi tôi tự biết, nếu rời đi như thế này cũng không phải phép nhưng tôi không muốn chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa."

"Được, lần sau tôi sẽ đường đường chính chính đưa em đi ăn."-nhìn ánh mắt cảnh cáo của Hạ Vũ Trinh, Lý Kiến Tường nhún vai đáp: "Tôi đùa thôi."

Phần ăn của cô đơn giản chỉ là một dĩa súp nóng và cốc nước lạnh được anh cố tình gọi nhưng còn chưa động đến từ phía sau đã truyền tới âm thanh quen thuộc.

"Hạ Tổng, xin lỗi đã làm phiền chị dùng bữa nhưng tôi có việc quan trọng muốn bàn với chị."

Hạ Vũ Trinh đặt luôn cái thìa xuống nhìn lên Trịnh Thế Vương đã bước tới trước mặt chỗ họ, ánh mắt âm trầm chú mục lên Lý Kiến Tường cũng đang khó chịu không kém, bầu không khí tẻ nhạt phút chốc trở nên căng thẳng đến ngột ngạt.

"Cậu ta là diễn viên trong công ty của em sao?"-Lý Kiến Tường cố tình lờ đi Trịnh Thế Vương hỏi cô: "Có việc gì quan trọng cũng phải ăn một chút, với lại một diễn viên như cậu ta có việc gì phải làm phiền đến chủ tịch được."

Trịnh Thế Vương vẫn không chút nóng giận trước lời nói công kích của Lý Kiến Tường, anh nhìn lại Hạ Vũ Trinh nhẹ giọng nói: "Tôi tin Hạ Tổng tự có quyết định của mình, tôi chờ chị bên ngoài."

Lý Kiến Tường nhếch môi nhìn anh rời đi, làm sao một diễn viên mới nổi lại có thái độ đó với sếp của mình được, Hạ Vũ Trinh mà anh biết nhất định sẽ không thèm để ý đến cậu ta đâu.

"Anh thấy đó, tôi có việc phải giải quyết rồi, khi khác tôi sẽ mời anh một bữa."-Hạ Vũ Trinh theo Trịnh Thế Vương cũng đứng dậy bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của Lý Kiến Tường, lý nào anh lại đi thua một đứa diễn viên được chứ?

Đứng chờ bên ngoài, Trịnh Thế Vương mở sẵn cửa cho Hạ Vũ Trinh bước vào, sau đó đưa cho cô túi giữ nhiệt cầm lấy, khởi động xe chạy đi.

"Chúng ta đi đâu vậy?"-Hạ Vũ Trinh mệt mỏi nói, nhìn khuôn mặt u ám của Trịnh Thế Vương, lên tiếng hỏi: "Em lại ghen sao?"

"Tôi tưởng chị nhìn không ra chứ?"-Trịnh Thế Vương mỉa mai đáp, lúc nãy anh quả thật rất muốn nói cho tên đó biết anh chính là bạn trai của cô nhưng đã cố dằn xuống được, tự nhiên ngẫm lại cảm thấy mối quan hệ hiện tại của hai người thật mơ hồ.

"Tôi nên vui vì điều này sao?"-Hạ Vũ Trinh không vừa trả treo lại, cơ thể đang khó chịu cộng với việc xuất hiện đột ngột vừa rồi của Trịnh Thế Vương làm cho cô không thoải mái chút nào, cô bắt đầu cảm thấy bất an nếu có ai đó biết được cô đang có mối quan hệ đặc biệt cùng anh.

Trịnh Thế Vương nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Hạ Vũ Trinh cũng nhịn xuống không gây khó dễ nữa, chiếc xe của họ tấp vào bên đường tại một quán ăn bình dân đông đúc khách, anh giúp cô cởi đai an toàn từ tốn nói: "Chị chưa ăn gì, chúng ta vào ăn một chút đi!"

Hạ Vũ Trinh lẳng lặng theo sau Trịnh Thế Vương vào trong ngồi rồi lặng lẽ nhìn anh gọi món cho phục vụ đem lên, tâm tình theo đó cũng dễ chịu hơn phần nào, tính ra thì anh đâu có làm gì sai, là tự cô nhạy cảm quá thôi.

"Đến phiên tôi nói câu này với chị rồi, mau ăn rồi còn uống thuốc."-Trịnh Thế Vương đưa tay chạm lên vầng trán nóng bừng của cô, vừa xót vừa giận ra lệnh: "Đáng lẽ ra hôm qua chị không nên tới tìm tôi."

"Tôi cũng đang hối hận đây."-Hạ Vũ Trinh thành công làm cho Trịnh thế Vương bị hụt hẫng, nhưng rất nhanh sau đó tâm trạng lại biến hóa khó tả theo lời nói tiếp theo của cô.

"Nhưng quay ngược thời gian trở về thời điểm đó tôi cũng sẽ làm như vậy, em làm cho tôi không yên tâm chút nào."

"Hóa ra thích một ai đó cảm xúc rất dễ dàng bị lên xuống vì hành động và lời nói của đối phương."-anh khẽ cười chuyển tô cháo nóng nhường cho cô ăn trước, bọn họ cứ như thế này cũng xem như đang rất hạnh phúc phải không?

.

.

.

TBC.

[Sắc H+] Ma nữ xuất chiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ