Chương 24 - Thể hiện tình cảm

115 9 0
                                    

"Chị thích Trịnh Thế Vương thật rồi sao?"

Câu hỏi của Kiều Tuyết Phương khiến Hạ Vũ Trinh phải khựng lại suy ngẫm, đúng là cô thích người đàn ông này thật rồi, nhưng nhiều đến mức độ nào bản thân Hạ Vũ Trinh cũng không rõ nữa.

"Ừm! Chắc là vậy rồi." - Cô nhìn lên ánh mắt thoáng hoang mang của thư ký, trầm giọng hỏi: "Có vấn đề gì sao?"

"Quyết định của chị tôi đương nhiên không có ý kiến, chỉ là..."

"Em cứ nói đi, giữa chúng ta không cần phải ngại."

"Tôi không nghĩ Trịnh Thế Vương sẽ phù hợp với chị." - Kiều Tuyết Phương cúi mặt không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Hạ Vũ Trinh, đôi mắt như xuyên thấu mọi tâm tư của cô.

"Ý em là về chênh lệch tuổi tác và cả địa vị của tôi và cậu ấy sao?" - Cô mỉm cười thông suốt từ sớm, mối quan hệ của họ Hạ Vũ Trinh không cần mọi người phải ủng hộ hay ngưỡng mộ, nhưng ít nhất với những người thân thương bên cạnh, Hạ Vũ Trinh muốn trải lòng nói rõ suy nghĩ của cô: "Ban đầu đúng là tôi cũng suy nghĩ qua rất nhiều thứ không thể trong mối quan hệ với Trịnh Thế Vương. Nhưng sau tai nạn này tôi nhận thấy nó không còn quan trọng nữa, bởi vì ở độ tuổi này rồi nên tìm được người có tình cảm với mình và mình cũng thích người đó, tôi phải biết nắm lấy cơ hội, nhìn trước ngó sau nhiều quá để phí phạm thời gian cũng chỉ mình mình thiệt."

"Đây không giống tác phong hành sự của chị chút nào."

Vỗ nhẹ lên vai Kiều Tuyết Phương, Hạ Vũ Trinh nửa đùa nửa thật đáp: "Tôi đã 33 tuổi rồi, không còn nhiều thời gian để kén chọn như em đâu."

Kiều Tuyết Phương nghe xong lập tức phản bác: "Không đâu, chị rất có sức hấp dẫn..." - chợt nhận thấy lời nói của mình có phần kỳ lạ, cô vội lấp liếm: "Ý tôi là vừa xinh đẹp vừa thành đạt, chị xứng đáng với người chững chạc và tốt hơn nữa."

Một cái nhướng mày của Hạ Vũ Trinh với cô thư ký của mình, dù biết rằng tình cảm của cô và Trịnh Thế Vương sẽ không được mọi người ủng hộ, nhưng khi chính tai được nghe từ người thân cận của mình khiến Hạ Vũ Trinh không khỏi có chút chạnh lòng.

BỘP

Kinh ngạc vì bị Hạ Vũ Trinh bất ngờ đánh vào mông mình, Kiều Tuyết Phương giật bắn người đỏ mặt không nói nên lời.

"Chính là biểu cảm này, tôi không biết làm sao nói cho em hiểu nhưng tình cảm giống như kiểu đường đột xông thẳng vào tim, sau đó lẩn quẩn trong tâm trí lúc nào không hay biết."

"..."

"Thôi bỏ đi, em không hiểu được đâu."

"Có lẽ chị nói đúng... chị ăn đi, tôi còn việc phải về công ty xử lý!"

Hạ Vũ Trinh nhìn khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ của Kiều Tuyết Phương cảm thấy buồn cười, vừa rồi cô chỉ muốn pha trò thay đổi bầu không khí, không ngờ cô ấy lại nhạy cảm như vậy.

"Chị còn cười được sao?" - Giọng Trịnh Thế Vương thốt lên làm Hạ Vũ Trinh kinh ngạc quay sang người vừa bước vào phòng, cô không nghĩ anh nhanh như vậy đã trở về.

Đôi mắt hơi cong lên ý cười khi bàn tay anh đang vuốt nhẹ lên mái đầu cô yêu thương, nhìn thấy gượng mặt tuấn tú này của anh đúng là cô bắt đầu thấy nhớ rồi: "Tâm trạng tôi tốt lên mà trông em có vẻ không vui à?"

Ánh mắt anh nhìn xuống phần cháo vẫn còn nguyên trên bàn của cô không hài lòng: "Đương nhiên rồi, chị còn đang yếu mà lại chẳng ăn uống tử tế."

"Chỉ vậy thôi sao?"

Trịnh Thế Vương ngồi sau lưng Hạ Vũ Trinh vòng tay ôm lấy eo cô tựa cằm mình lên vai người yêu, giọng có phần hờn dỗi: "Chị có biết ở công ty từng có tin đồn chị và thư ký của mình là một cặp không?"

"Em nghĩ sao vậy..." - Hạ Vũ Trinh bất ngờ nghiêng mặt qua nhìn lập tức bị môi anh hôn nhanh một cái.

"Dù là không phải đi nữa nhưng thật ganh tỵ vì hai người luôn bên cạnh nhau, còn tôi luôn phải góp nhặt những khoảng thời gian rảnh rỗi ít ỏi của mình mới được thân thiết bên cạnh chị thế này."

Hạ Vũ Trinh phì cười xoa xoa má Trịnh Thế Vương: "Chúng ta đã thỏa thuận sẽ nhẫn nhịn trong ba tháng mà, em đừng có mè nheo."

"Vốn muốn chọc cho chị ghen khi tham gia chương trình đó, không ngờ vì nhớ chị mà chẳng thể tập trung được gì. Sức khỏe chị bây giờ tôi cũng không thể..."

Hạ Vũ Trinh xoay hẳn người để nhìn rõ khuôn mặt lúc này của Trịnh Thế Vương, đây là nam thần trong mắt hàng vạn thiếu nữ, bây giờ lại đang tỏ ra đáng yêu trước mặt cô.

Trịnh Thế Vương ấm ức trải nụ hôn khắp khuôn mặt người yêu, bây giờ anh không cần thể diện gì nữa, anh chỉ muốn thể hiện tình cảm của mình với Hạ Vũ Trinh nhiều nhất có thể.

"Chờ đã... đừng nghịch nữa! Hôm nay em lạ lắm?!"

"Tôi chỉ muốn cho chị biết tình cảm của tôi dành cho chị nhiều như thế nào thôi, giống như cách chị vừa trả lời với thư ký ấy. Chị biết nắm bắt cơ hội tôi cũng không thể để vụt mất cơ hội này được. Có được trái tim của chị chính là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời tôi."

.

.

.

TBC.

[Sắc H+] Ma nữ xuất chiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ