Chương 14 - Anh bị cảm rồi

2K 76 6
                                    

Chương 14


Nhìn dòng người đông đúc tấp nập trên con phố Tokyo những ngày đầu xuân, Trịnh Thế Vương có phần mệt mỏi nhận lấy ly cà phê được trợ lý đưa cho hớp một ngụm, chuyển giao thời tiết tại những địa điểm khác nhau cộng thêm thời gian làm việc liên tục làm cho cơ thể của anh đang biểu tình không còn sức sống như trước nữa, ngay cả giọng nói vì thế cũng khàn khàn theo.

"Thời tiết hôm nay lạnh quá, không biết có thể quay tiếp không?"-một nhân viên nhìn lên bầu trời thưa thớt những cánh hoa anh đào rơi xuống đường lên tiếng, tay đút sâu vào áo khoác dầy nhưng vẫn cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt.

Trợ lý Trịnh Thế Vương lo lắng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của anh hỏi: "Cậu có thể quay được không?"

"Không sao đâu."

Đạo diễn vừa hô diễn, Trịnh Thế Vương lập tức nhập vai hóa thân vào nhân vật hớt hãi chạy giữa đường phố tìm kiếm điều gì đó điên cuồng, giữa dòng người đã dần thưa thớt dần vì thời tiết ngày càng lạnh, Trịnh Thế Vương mệt mỏi gục hẳn xuống mặt đường thở dốc, làn khói trắng theo hơi thở của anh phả ra ngoài không khí cùng vành tai đỏ ửng lên, ánh mắt bi thiết hòa cùng nỗi tuyệt vọng khi mất đi người mình yêu thương khiến cho người khác nhìn vào không khỏi xúc động theo.

"Cắt! Tốt lắm, mọi người nghỉ một chút chúng ta sẽ quay lại lần nữa lấy toàn cảnh."

Nhân viên hậu trường phía sau vỗ tay tán thưởng sự chuyên nghiệp của Trịnh Thế Vương, trên người anh chỉ khoác một chiếc áo len mỏng manh rõ ràng là một cực hình trong thời tiết này, đối với một diễn viên hạng A tên tuổi như Trịnh Thế Vương vốn dĩ có thể yêu cầu thay đổi thời gian quay hoặc lượt bỏ những đoạn này để không phải chịu khổ.

.

.

.

Khẽ cười nhìn vào dòng chữ trong điện thoại với tên Nữ nhân của tôi, Trịnh Thế Vương ho nhẹ điều chỉnh lại giọng của mình được tốt hơn mới bắt máy nghe: "Alo, có phải nhớ tôi rồi không?"

Hạ Vũ Trinh khẽ nhíu mày phát hiện ra chất giọng không ổn của anh bên kia đầu dây cảm giác lo lắng: "Em bị bệnh?"

"Hơi mệt một chút thôi, nhưng giờ rất tốt."-anh khép mắt lại tưởng tượng khuôn mặt bất an của cô lo cho mình, tự dưng bây giờ anh nhớ cô kinh khủng, chỉ muốn được ôm cô để hơi ấm dễ chịu ấy giúp mình xua đi cái lạnh khó chịu này.

"Không phải bình thường khỏe lắm sao? Để bản thân bị bệnh nơi đất khách thế này."-Hạ Vũ Trinh không ngờ bản thân có lúc cũng biết càm ràm người khác: "Đã uống thuốc chưa?"

"Chưa ăn nên chưa uống thuốc. Bây giờ có ai đó đút cho ăn thì tốt biết mấy."-anh đúng là ăn không vô nhưng cũng muốn xem cô quan tâm đến mình tới mức độ nào, lần đầu trước mặt người khác thể hiện sự nhõng nhẽo như một đứa trẻ muốn được chú ý tới.

Hạ Vũ Trinh vừa lo vừa buồn cười, là anh nhỏ tuổi hơn cô nên mới như thế hay vốn dĩ đàn ông khi ốm đều giống như con nít vòi vĩnh muốn được yêu thương: "Bây giờ mà chạy qua thì cũng không kịp đâu, mau ngồi dậy ăn gì đó đi!"

"Không thích!"-giọng anh càng lúc càng nhỏ dần, Trịnh Thế Vương lim dim không mở nổi mắt lên, cứ thế chìm vào giấc ngủ mà không biết.

"Alo, em còn đó không?"-Hạ Vũ Trinh thở dài không nhận được hồi âm từ anh, cô dập luôn máy tìm đến áo khoác mặc vào rời khỏi phòng.

CỘC CỘC

Tiếng gõ cửa liên tục làm phiền đánh thức Trịnh Thế Vương thức tỉnh, nhìn lên đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng, ai lại tìm đến vào giờ này. Uể oải ngồi dậy bước ra mở cửa, đôi mắt lừ đừ chợt mở to lên bất ngờ, trước mắt anh là Hạ Vũ Trinh.

"Chị..."

Hạ Vũ Trinh bước luôn vào phòng đóng cửa lại, trên tay cô là một hộp cháo nóng cùng túi thuốc hạ sốt đặt xuống bàn gần giường. Chiều nay cô vừa bay đến Nhật gặp đối tác bàn về dự án mở rộng thị trường hoạt động, bởi vì sáng mai còn phải chuẩn bị cuộc gặp mặt quan trọng nên cô chỉ gọi điện hỏi thăm anh, không ngờ để mình phát hiện ra anh bị cảm, liền lái xe chạy hơn 2 giờ đến khách sạn chỗ anh đang quay chỉ để đưa cháo và thuốc.

"Mau ăn đi, tôi chỉ còn nửa tiếng phải trở về..."

Lời nói của Hạ Vũ Trinh khựng lại khi vòng tay anh ôm siết cô từ phía sau, mái đầu đen nhánh vùi sâu vào hõm cổ cô cọ cọ hít lấy mùi hương thân thuộc dễ chịu mà anh hằng mong nhớ.

"Không nghĩ đến bây giờ có thể được ôm chị như thế này, ấm thật!"

Hạ Vũ Trinh vò nhẹ đầu Trịnh Thế Vương sau đó đẩy đầu anh tách khỏi vai mình: "Đừng mất thời gian nữa, mau ăn chút gì...ưm..."

Đôi môi đỏ thắm bị anh khóa trụ cắt ngang lời nói lưng chừng, bàn tay nam tính ôm trọn khuôn mặt cô nồng nàn hôn lên cánh môi ngọt lịm. Hạ Vũ Trinh bị nụ hôn của Trịnh Thế Vương làm cho ngạc nhiên, anh đang bị bệnh còn muốn lây cho cô sao, nhưng mặc khác cơ thể phản chủ lại muốn nhiều hơn cảm giác yêu thương từ anh, cô cũng rất nhớ nụ hôn này.

"Được rồi, tôi không thể bị bệnh được đâu..."

Sau nụ hôn dài bất tận Hạ Vũ Trinh cũng chịu quyết tâm hơn đẩy Trịnh Thế Vương ra, vỗ vỗ lên khuôn mặt bơ phờ vẫn còn muốn hưởng lợi của anh nhắc nhở: "Cháo sắp nguội rồi, em mau ăn đi!"

.

.

.

TBC.



[Sắc H+] Ma nữ xuất chiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ