Chương 26: Nghỉ dưỡng

137 5 0
                                    


Chương 26

Hai tuần sau

Ngồi trên ô tô hơn năm giờ, Hạ Vũ Trinh không tránh khỏi mệt mỏi, hơn hết chính cô là người đã tự lái xe đi nghỉ dưỡng.

"Ôi, cái lưng của mình!" - Uể oải bước xuống xe khi đã đặt chân đến địa điểm nghỉ dưỡng, vốn dĩ ban đầu Hạ Vũ Trinh cũng không muốn đi xa như vậy, nhưng cuối cùng lại bị Trịnh Thế Vương dụ dỗ đi du lịch cùng, ngẫm lại thấy bản thân dại trai thật.

"Dù sao trước giờ cũng chưa có kỳ nghỉ tử tế, sẵn một công đôi việc hẹn hò luôn."

Cảm giác mệt mỏi nhanh chóng được xua tan khi tầm mắt Hạ Vũ Trinh hướng ra khung cửa trong phòng nghỉ hướng ra biển, cảm giác bình yên và tự do tự tại như thế làm cô chỉ muốn lười biếng tận hưởng.

Vòng tay ấm áp quen thuộc ôm Hạ Vũ Trinh từ phía sau, giọng nói nam tính trầm ấm thì thầm bên tay cô: "Cuối cùng chị cũng đến rồi, tôi đã chờ ở đây rất lâu."

Trịnh Thế Vương vùi mặt mình xuống hõm cổ Hạ Vũ Trinh siết chặt cái ôm hơn nhưng đã bị bạn gái đẩy ra: "Đừng, tôi mới chạy xe bên ngoài cả buổi, tôi muốn đi tắm!"

Anh mỉm cười tiến thêm một bước nữa: "Không sao, tôi sẽ phục vụ cho chị thật chu đáo."

Chỉ ngón trỏ vào người Trịnh Thế Vương nhắc nhở, Hạ Vũ Trinh nghiêm mặt: "Không cần, em tốt nhất ngoan ngoãn ngồi yên ở đây."

"Được, vậy tôi sẽ ngồi trên giường đợi chị."

Hạ Vũ Trinh nhướng mày không tin được người có vẻ ngoài thư sinh đứng đắn như anh lại nói và làm những chuyện trêu ghẹo cô như thế, còn cả nụ cười lừa tình chết người đang hiện hữu trên đôi môi mỏng quyến rũ ấy.

Nhìn cánh cửa phòng tắm đóng lại, Trịnh Thế Vương có phần nuối tiếc: "Ước gì mình được vào trong đó, đâu phải chưa từng nhìn thấy chị ấy tắm đâu, có gì phải ngại."

"Em cố tình nói lớn để tôi nghe được phải không?" - Hạ Vũ Trinh khẽ cười nói vọng ra, có bạn trai nhỏ tuổi hơn mình cảm giác là như thế này, đúng là trẻ con thật.

"Phải đó! Không có tôi phục vụ chị tắm nhanh lên, đừng ngâm mình lâu quá không tốt đâu."

Lần này là một nụ cười đầy ý khinh thường, lần trước cùng cô trong bồn tắm, rõ ràng là cả hai đã thân thiết rất lâu bên trong, làm cô suýt bị cảm, cho nên lần này Hạ Vũ Trinh mới thẳng thừng đuổi người không cho Trịnh Thế Vương theo cô vào trong.

"Tính ra cũng do mình có sức hút mạnh quá thôi, làm cậu ấy không cưỡng lại được."

.

.

.

Khi Hạ Vũ Trinh bước ra đã không nhìn thấy Trịnh Thế Vương ở đâu, trên giường chỉ để lại một mẫu giấy nhỏ ghi dòng chữ: "Đến phòng khách!"

"Lại chuyện gì nữa đây!"

Khuôn mặt không giấu nổi sự bất ngờ lúc nhìn thấy bàn thức ăn Trịnh Thế Vương đã chuẩn bị, tuy món ăn không cầu kỳ nhưng nhìn không qua loa chút nào, trong rất chuyên nghiệp.

Trịnh Thế Vương đặt hai ly rượu lên bàn trước khi ngồi xuống đối diện Hạ Vũ Trinh, anh mỉm cười rót rượu vào ly của cô: "Vì chưa thể cùng chị công khai mối quan hệ này nên mọi thứ ở đây đều tự tay tôi chuẩn bị, mong rằng chị sẽ thích."

"Nhìn có vẻ rất hấp dẫn."

Cắt dĩa bít tết chuyển cho người yêu dùng trước, Trịnh Thế Vương tự hào khoe: "Thời đóng phim: "Bếp lửa ngọt ngào" tôi đã học được không ít món ăn, về sau có cơ hội sẽ nấu cho chị nhiều hơn."

Hạ Vũ Trinh lắc nhẹ đầu: "Như thế này là đủ rồi, bạn gái không nấu cho bạn trai được một bữa tử tế không dám đòi hỏi nhiều đâu."

"Là tự tôi muốn chăm sóc cho chị, chị đâu có đòi hỏi gì."

Lần này Hạ Vũ Trinh gật gù nảy ra một ý định nửa đùa nửa thật trêu: "Xem ra cũng không tệ, sau này em đừng đóng phim nữa, ở nhà nấu cơm chăm sóc tôi, tôi sẽ kiếm tiền về nuôi em."

Trịnh Thế Vương phì cười: "Tôi tuy không giàu có như chị nhưng số dư tài khoản hiện tại của tôi cũng đủ để cả đời này không cần phải lo nghĩ rồi, đừng giành kịch bản nam chính của tôi nữa."

"Vậy em nói xem? Tiền em kiếm cũng giỏi, việc nhà em làm cũng thạo, vậy vị trí của tôi trong câu chuyện tình của chúng ta là gì đây?" - cô nhấp một ngụm rượu lên tiếng hỏi tiếp.

"Chị là trung tâm của câu chuyện, bởi vì quá rực rỡ và đầy sức hút nên tôi nguyện sẽ làm tất cả, chị chỉ cần ở yên trước mắt tôi thôi."

"Gì vậy, sến chết được."

Hạ Vũ Trinh ngoài miệng nói thế nhưng trong tâm vẫn không thôi rạo rực, cô bối rối ngửa cổ uống hết số rượu còn lại trong ly, cần cổ cao nhẹ nhàng nuốt xuống hiện ra trước mắt vô tình hay cố ý lại như đang mời gọi Trịnh Thế Vương.

Anh đứng dậy vòng qua bàn cúi xuống nhắm đến đôi môi còn vương chút rượu vang nuốt trọn, hành động quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng, đến khi ý thức được bản thân đang bị anh "cưỡng hôn" cũng không thể đẩy người đàn ông hấp dẫn này ra được.

"Em càng lúc càng hư hỏng!"

"Trước kia tôi luôn rất đàng hoàng và lịch thiệp với phụ nữ. Nhưng từ khi biết được cảm xúc của mình dành cho chị, tôi luôn khao khát muốn có chị, như thế này đây."

Trải nụ hôn lên vành tai nhạy cảm trước khi nối lại nụ hôn đê mê bất tận, anh vốn dĩ định cho cô nghỉ ngơi thư giãn trước, nhưng xem ra bản thân đã không đợi lâu thêm được nữa.

"Vũ Trinh, tôi yêu chị!"

.

.

.

TBC.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Sắc H+] Ma nữ xuất chiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ