Chương 15 - Những bí mật

1.9K 61 6
                                    



Chương 15


Vòng tay ôm siết Hạ Vũ Trinh vào lòng khi cả hai đang nằm trên chiếc nệm êm ái, Trịnh Thế Vương không muốn cô rời đi chút nào: "Đừng đi, chị phải nghỉ ngơi thêm một lúc nữa, bằng không sẽ bị cảm giống tôi mất."

"Em lo không có ai chăm sóc cho mình sao?"-Hạ Vũ Trinh khẽ cười nắm lấy cổ tay Trịnh Thế Vương tách khỏi người mình nhỏm ngồi dậy, còn nằm đây nữa cô sẽ trễ cuộc hẹn quan trọng: "Ngoan, mau hết bệnh đi, khi nào xong việc tôi sẽ dành một ngày cùng em đi chơi. Ở đây sẽ không ai để ý đến chúng ta đâu."

Biết rằng không thể khuyên ngăn được người phụ nữ cứng đầu này, anh kéo cánh tay cô về phía mình để đôi môi mỏng quyến rũ ấy hôn lên môi mình lần cuối mới chịu buông tha: "Được rồi, coi như đã nạp năng lượng nhưng nó chỉ đủ cho ngày hôm nay, tối nay chị cứ ở yên trong phòng đi, tôi xong việc sẽ đến tìm chị."

Cô không hài lòng đáp: "Vẫn chưa hết bệnh ở yên một chỗ đi, đi lung tung làm gì?"

"Không thích, biết chị cũng ở đây mà không thể gặp được trong lòng bức rức khó chịu lắm, không khéo bệnh tình lại nặng thêm."

Hạ Vũ Trinh buồn cười chịu thua, cái khuôn mặt thư sinh này khi làm nũng nhìn phát cưng thật, chỉ muốn véo một cái thôi.

"OK, muốn làm gì thì tùy, tôi phải đi đây!"

Trịnh Thế Vương chống tay gác lên cằm thoải mái nằm trên giường nhìn Hạ Vũ Trinh rời khỏi phòng, tự dưng cơ thể đã linh hoạt hơn nhiều không còn cảm giác uể oải của ngày hôm qua nữa: "Chị đáng yêu thật!"

.

.

.

Cũng giống như Hạ Vũ Trinh bay đến Nhật để bàn về việc mở rộng thị trường, Lý Kiến Tường cũng bận rộn không kém với bản dự án phát triển của mình, bên cạnh đó anh cũng rất muốn có thêm thời gian được bên cạnh ma nữ Hạ.

Nhìn thấy Hạ Vũ Trinh bước ra từ cuộc họp. Lý Kiến Tường chờ sẵn trong xe liền chạy tới đi song song với cô: "Người đẹp, nhìn em không được tốt lắm, không khỏe ở chỗ nào sao?"

Hạ Vũ Trinh cố nở nụ cười gượng gạo: "Nhìn thấy anh làm cho tôi không thoải mái thôi."

"Ngược lại tôi rất thoải mái, biết em đến Nhật tôi lập tức đi theo hộ tống, có phải cảm động lắm không?"

"Khụ khụ..."-Hạ Vũ Trinh buồn bực lười biếng cãi lại, cổ họng khô rát làm cô ho khan một trận, bên cạnh Kiều Tuyết Phương lo lắng lấy trong túi xách đưa cho cô cái khăn tay.

"Hạ Tổng!"

Lý Kiến Tường mở cửa xe cởi nhanh áo khoác của mình đắp cho Hạ Vũ trinh quan tâm nói: "Mau vào xe đi, ở ngoài lạnh lắm."

Hạ Vũ Trinh nhìn lên khuôn mặt lo lắng của anh cũng không nỡ khướt từ thẳng thừng, nhưng cô không phải kiểu người dễ mềm lòng trước người khác: "Áo của Lý Tổng tôi xin nhận, nhưng tôi có xe rồi, không làm phiền anh nữa, cảm ơn!"

Lý Kiến Tường bước thêm một bước lớn đứng chắn trước mặt Hạ Vũ Trinh, người phụ nữ này thật sắt đá, nếu như dùng tình cảm không thể lay chuyển được vậy thì công việc nhất định sẽ có sức cám dỗ hơn.

"Tôi nghe nói em định mở rộng thị trường âm nhạc sang Nhật Bản, nhân đây tôi cũng đang xúc tiến mối quan hệ song phương giữa hai nước, không biết em có hứng thú muốn hợp tác cùng hay không?"

Hàng chân mày khẽ nhướng lên suy tính, đối với một thương nhân mà nói, việc sinh ra lợi nhuận hay lợi ích cho bản thân nhất định phải cân nhắc tiến hành, cô không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào.

"Được thôi, bây giờ luôn sao?"

"Rất sẵn lòng thưa quý cô, nhưng điều kiện là chỉ hai chúng ta thôi."-Anh nhìn sang Kiều Tuyết Phương đang ở phía sau nhắc khéo, trở lại với Hạ Vũ Trinh, sau khi cân nhắc một lúc trong đầu cô đã chấp nhận điều kiện của Lý Kiến Tường theo anh lên xe chạy đi, để lại thư ký Kiều một mình lái xe về khách sạn.

"Họ đi rồi, anh không định ra sao?"-Kiều Tuyết Phương vừa rồi đã trông thấy Trịnh Thế Vương đứng gần đó qua kính xe của Lý Kiến Tường, mối quan hệ mập mờ giữa sếp cô và chàng diễn viên nổi tiếng này Kiều Tuyết Phương đã biết qua, bởi vì Hạ Tổng không muốn công khai nên cô coi như không hay biết gì.

Trịnh Thế Vương đứng đối diện Kiều Tuyết Phương hỏi: "Cô là thư ký sao lại để sếp của mình đi một mình?"

"Vì là thư ký nên nghe lời sếp là việc rất quan trọng."-Tuyết Phương trả treo lại, cô đánh mắt về hướng chiếc xe vừa chạy đi: "Nhưng thân phận của anh có thể đường đường chính chính ra mặt mà, còn mất thời gian ở đây cùng tôi làm gì?"

"Thật là, chị ấy không nhìn ra hắn ta không phải người tốt sao?" Khụ khụ..."

Kiều tuyết Phương đã biết vì sao sáng nay Hạ Tổng trông có vẻ mệt mỏi, còn như muốn cảm, hóa ra do Trịnh Thế Vương lây cho, ánh mắt sắc lạnh lườm anh nói: "Kinh doanh không phân biệt người tốt hay xấu, chỉ cần việc làm kiếm ra tiền không phạm pháp là được."-dáng vẻ cao ráo cùng với đôi giày cao guốc bên dưới, Kiều tuyết Phương mặc nhiên đứng ngang hàng với Trịnh Thế Vương đối mặt với anh: "Tôi vẫn luôn quan sát anh đó, tốt nhất đừng làm chị ấy tổn thương."

Trịnh Thế Vương mỉm cười tiếp thu: "Cảm ơn sự quan tâm của cô, tôi biết mình đang làm gì."

Kiều Tuyết Phương cất bước lướt ngang qua người Trịnh thế Vương rời khỏi nhưng đã bị lời nói của anh làm khựng lại.

"Chỉ cần cô không nói ra chuyện của em gái tôi với Vũ Trinh, bí mật của cô tôi cũng sẽ giữ kín."

.

.

.

TBC.

[Sắc H+] Ma nữ xuất chiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ