Anh quản lí cũng vô cùng bất ngờ, thật ra mối quan hệ giữa anh với Red Velvet cũng không thân thiết, chỉ trên cơ sở công việc, tuy nhiên cũng chưa bao giờ chứng kiến Seulgi tức giận tới mức bạt hồn mất vía như thế.

"Tôi nói cho tên tiểu nhân nhà anh nghe, quản lí có thể sa thải mà thuê quản lí mới, thậm chí loại khẩu nghiệp như anh có chết cũng không ai tiếc thương! Nhưng, anh không bao giờ có tư cách đi trù Joohyun unnie như thế! Anh chả là cái gì đâu, tên ôn này!"

Seulgi càng nói hai bàn tay lại càng nắm chặt thành nắm đấm, Wendy liền chạy vào giữa, ôm lưng Seulgi lại

"Thôi được rồi..Seulgi..cậu bình tĩnh lại một chút đã.."

Seulgi liền đẩy tay Wendy ra. Định mở miệng nói tiếp nhưng rồi bàn tay mềm mại quen thuộc đó đặt lên tay cô.

"Seulgi..em..bình tĩnh nào.."

Mọi sự giận dữ như được dập tắt đi phân nửa sau khi Seulgi nhìn thấy ánh mắt trong veo có phần mệt mỏi kia.

Hắng một hơi thật dài, Seulgi quay lên nhìn mọi người.

"Mọi người về hết đi. Lịch trình ngày mai cứ làm như bình thường, cứ báo với công ty là Joohyun phải nhập viện tôi cần ở lại chăm sóc. Sau 5 ngày lập tức sẽ quay lại với công việc"

Sau cơn cuồng nộ của Seulgi vừa rồi, chính anh quản lí cũng phải sợ chứ nói gì đám nhỏ. Joy và Yeri chạy lại ôm ôm lấy tay Seulgi.

"Unnie..làm em sợ quá.."

Seulgi thở dài. Quay lại xoa đầu hai đứa nhỏ.

"Unnie xin lỗi..2 đứa về ngủ sớm đi mai có lịch trình sớm đó, Yeri nhớ uống sữa nha em."

Tuy là nhắng nhít nhưng hai đứa maknae nhà Velvet cũng rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Nghe lời Seulgi liền chạy lại ôm Joohyun lần cuối rồi lon ton chạy theo Wendy ra về.

Anh quản lí chỉ lấm lét nhìn Seulgi một lúc rồi cũng mở cửa ra về.





Mọi người đã về hết. Chỉ còn lại Joohyun và Seulgi trong phòng. Không khí im lặng đến ngột ngạt. Đã quá nửa đêm, sau khi cho Joohyun uống thuốc lại và dọn dẹp bãi chiến trường khi nãy, Seulgi không còn gì làm.

"Em xin lỗi"

Là Seulgi cất tiếng trước.

"..vì điều gì?"  Joohyun ngập ngừng, ánh mắt vẫn không dám hướng về phía Seulgi.

"Vì đã làm chị phải đau buồn đến thế."

Seulgi chủ động quay người lại, mắt đối mắt với Joohyun.

Cũng không phản kháng, không bối rối, nơi ánh mắt của Seulgi luôn đem lại một cảm giác vô cùng an toàn, yên tâm.

"Hah..không phải chị là người làm em tổn thương trước sao?"

"Phải..là tổn thương..vô cùng tổn thương.. nhưng sau cùng, làm đau chị cũng chính là làm đau em. Nhìn chị đau cũng chính là tự ngược bản thân mình. Dù có bị chà đạp đến mấy, em vẫn phải thừa nhận rằng,


"Em vẫn còn yêu chị, Joohyun à."


Năm chữ đó như một tiếng sét hân hoan đánh vào tai Joohyun. Sao, Seulgi còn yêu cô sao...sau tất cả những chuyện xảy ra, Seulgi vẫn còn tình cảm với mình sao?

"..nhưng..nhưng Nancy..chị tưởng...em...Nancy"

Joohyun lắp bắp. Cô thật không thể tin những gì cô vừa nghe được, như một con người vì đã quá đau khổ nên khi có chút ngọt ân đem tới lại đem lòng nghi hoặc.

"Nancy vốn chỉ là 1 cô bé đáng yêu. Là bạn, không hơn không kém. Còn chị, không phải vẫn còn vương vấn Park Bogum sao?"

Seulgi ôn tồn trả lời, khi nhắc tới tên người nam nhân kia, khóe môi lại nhếch lên.

"Đã chia tay..thật là đã chia tay từ rất lâu mà..tình cảm với cậu ta..cũng chỉ là..sai lầm.."

Joohyun càng nói về sau càng nhỏ giọng lại, cô cúi gắm nhìn xuống ga giường trắng xóa, những giọt nước mắt lại rơi xuống những chấm nhỏ. Tuy nhiên, khác với những lần khác, những giọt nước mắt lần này có kèm theo cả nụ cười. Nụ cười của hạnh phúc đến vỡ òa. Cô mặc kệ nếu ngày mai trái đất có biến dạng, chỉ cần Seulgi vẫn một lòng dành tới cô. Không phải đã là quá viên mãn sao?

"Chị tốt nhất nên nói sự thật"

Seulgi mỉm cười, đưa tay xoa lấy mái tóc từ lâu cô chưa có cơ hội hít hà, xoa lấy.

"Thật..tất cả là thật"

Joohyun như sợ Seulgi đổi ý, liền ôm lấy tay cô mà đinh ninh.

Seulgi không nói gì, chỉ đặt lên môi của Joohyun một nụ hôn nhẹ, khi Joohyun có ý định muốn đi xa hơn, Seulgi liền cản lại

"Ngủ đi..chị còn phải nghỉ ngơi..những chuyện khác..chúng ta còn dư dả thời gian"

Joohyun ngượng ngùng, hai má đỏ lên . Seulgi cũng chỉ mỉm cười rồi nằm gục xuống cái giường cạnh đó, cô cũng đã quá mệt mỏi với hôm nay rồi.

Tuy nhiên, Joohyun vẫn chưa chịu ngủ. Cô cứ thức mãi, thức mãi cho tới khi ngoài trời đã le lói một vài tia sáng



"Mặt trời kia đã lại ửng hồng rồi.."




| 9194 | Seulrene : RealNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ