Chia tay

4.4K 263 30
                                    

Từ lúc trở về đến giờ Kang Seulgi cực kì im lặng, hoặc có thể nói là từ lúc nhìn thấy nàng ôm Seungwan ở sân bay thì cậu đã cực kì im lặng rồi. Không hề giận dỗi bơ nàng, nàng hỏi gì cậu cũng trả lời, lên xe vẫn ngồi cạnh nàng, ăn cơm vẫn ngồi cạnh nàng nhưng cậu tuyệt nhiên không cười. Ánh mắt kia rõ ràng hiện lên đau thương, bất đắc dĩ và phần lớn là hoang mang.

Thôi được rồi, nàng cảm thấy bản thân mình cũng có lỗi phần nào, nàng sẽ xuống nước dỗ dành đứa trẻ của mình vậy.

-"Seulgi.."

-"Joohyun, nói chuyện với em một tí đi. Ra ban công ngồi chờ em, em ra ngay bây giờ." Kang Seulgi ngắt lời nàng ngay khi nàng vừa mở miệng. Lần đầu tiên trong ngày cậu đã nhìn vào mắt nàng. Không có yêu thương cưng chiều, thay vào đó là hoang mang và quyết tâm.

-"Của chị đây." Đưa cho nàng chiếc cốc nóng ấm, bản thân cậu cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện nàng.

Cậu pha cho nàng một cốc latte trà xanh còn bản thân mình thì uống một cốc cafe. Loại nước mà nàng ghét nhất.

-"Em có chuyện muốn nói với chị."

-"Ừm, chị nghe" Joohyun nhấp một hụm latte. Chị nhìn thấy không nỡ trong mắt cậu và chị sẵn sàng nghe suy nghĩ thật sự của cậu. Ngay lúc này, tại ban công này.

-"Mình chia tay đi."

Rõ ràng là Kang Seulgi không muốn nói ra suy nghĩ thật sự của mình như nàng nghĩ, thay vào đó cậu nói chia tay. Phải, là Kang Seulgi đang nói chia tay với nàng.

-"Tại sao, bởi vì chị ôm Seungwan ở sân bay ngày hôm qua?"

-"Chị biết ý em không phải như thế, Joohyun!" Cậu nhìn chị, nhìn người mà cậu không thể với tới kia, người duy nhất mà cậu yêu đang ở trước mặt cậu. Thế mà, bây giờ, cậu đang nói lời chia tay với người ấy.

-"Em cảm thấy 10 năm của chị chỉ giống như 10 ngày trong đời của em thôi có đúng không hả Kang Seulgi?"

-"Em không bao giờ nghĩ như thế, Joohyun!" Cậu nhìn thẳng vào mắt nàng, đáp lại bằng câu trả lời khiến nàng yên tâm.

-"Thế thì tại sao?"

-"Joohyun của em là một người tốt vì thế cần có một người biết quan tâm chăm sóc, chu đáo và sẵn sàng ôm chị vào lòng khi chị lạnh mặc kệ là đang ở chỗ đông người. Mà em thì không biết quan tâm, vừa không chăm sóc tốt cho chị lại càng không có can đảm ôm chị vào lòng ở chốn đông người. Vì thế, Joohyun của em, em nói lời chia tay không phải là em hết yêu chị, mà là vì em muốn Joohyun tìm được một người tốt hơn em... ừm ví dụ như Seungwan chẳng hạn. Đúng, cậu ấy đích thị là kiểu người như thế kia."

Cậu nói xong thì không dám nhìn nàng, liền nhanh chóng cúi đầu đem mặt mình vùi vào giữa hai lòng bàn tay.

Ừ, lại bảo là không phải ghen đi? Joohyun nhướng mày nghĩ thầm, nhìn nhìn người trước mặt.

-"Thế cho nên em muốn chia tay, muốn chị yêu Seungwan có đúng không?" Nàng tiến đến ngồi xổm xuống trước mặt cậu hỏi.

Kang Seulgi không nói gì hết nhưng cái đầu thì đang lắc lia lịa kia kìa. Đùa cậu sao, người mà cậu yêu lại đi yêu bạn thân của cậu.

-"Seulgi, nhìn chị." Joohyun đưa tay lên kéo hai bàn tay đang úp vào mặt của cậu ra, thay thế bằng hai bàn tay của mình.

-"Em cảm thấy nếu chị cần một người biết quan tâm, chăm sóc chị chu đáo rồi ôm chị vào lòng gì gì đấy như em nói thì liệu hồi đấy chị có lựa chọn yêu em không?"

-"Tất nhiên là không!" Nàng không để cậu mở miệng mà trực tiếp nói ra câu trả lời.

-"Em có biết shipper ship chúng ta vì lí do gì không?"

Cái mặt bánh bao của ai đó trong lòng bàn tay của nàng khẽ lắc đầu.

-"Là bởi vì ánh mắt." Nàng vừa nói vừa nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của người trước mặt. Hôm nay đứa trẻ của nàng không khóc, ngoài cái vành mắt đỏ hoe kia ra thì tất cả đều khô dáo.

-"Chị yêu em cũng bởi vì ánh mắt, em không thể kiểm soát được ánh mắt của mình đâu Kang Seulgi. Khi em nhìn chị và khi em nhìn các thành viên khác ánh mắt nó rất khác nhau, em có phát hiện ra điều đấy không? Vả lại những lúc chị gặp chuyện hoặc khó khăn, em luôn là người ở bên chị, khiến tâm trạng chị tốt lên bằng cách riêng của mình."

-"Ừ, Kang Seulgi thật ngốc, nhưng lúc quan tâm chị thì lại chẳng ngốc chút nào. Nếu em chu đáo quá thì chị sẽ trở thành cái gì đây? Ông xã không thể cái gì cũng giỏi được, vì nếu như thế thì bà xã sẽ buồn lắm."

-"Seungwan rất chu đáo, chị không phủ nhận, nếu không có em thì chị sẽ yêu em ấy mất. Nhưng kẻ đáng ghét là em đã xuất hiện trong cuộc đời của chị 10 năm rồi, khiến chị cảm thấy Gấu chó nhà nuôi vẫn là tốt hơn Chuột Canada đi."

-"Đảm bảo không có con Gấu chó thứ 2 đâu!" Cậu im lặng từ nãy đến giờ cũng bất chợt lên tiếng đáp lại nàng.

-"Ừ, nếu bây giờ còn muốn chia tay thì chị sẽ cho em thời gian 1 tuần suy nghĩ. Suy nghĩ kĩ đi rồi quay lại nói cho chị biết, chị sẽ chiều theo ý em." Nàng nói xong liền đứng dậy lôi kéo cậu mà đẩy ra khỏi cửa phòng của mình.

-"Ơ, bà xã không cần...." lời còn chưa nói hết, cánh cửa trước mặt đã đóng cái rầm.

-"..... không cần đợi một tuần đâu, bây giờ em không muốn chia tay nữa." Trả lời cậu chỉ là cái cánh cửa gỗ im lặng đến chán ghét kia.
———————————

 ———————————

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bouns thêm quả ảnh ôm ấp và nụ cười hạnh phúc của Gấu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bouns thêm quả ảnh ôm ấp và nụ cười hạnh phúc của Gấu. Đợi ảnh này ra HQ tôi sẽ đặt làm màn hình điện thoại cho xinh xắn nhé Gấu =))))

[SEULRENE] 23Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ