Chuyện ngày tết

3.7K 257 7
                                    

Group chat của Red Velvet: 5 con Vẹt.

Seungwan: Chúc mừng năm mới cái gì cũng mới nhé 4 chị em yêu quí lung ljnk xjnk dejp tuyệt trần của mình.

Yerim: Hép pì níu dìa các chị mẹ yêu quí của emmmm

Joy: Hẹp pì niu día hẹp pì niu dia ò lâu phia@:₫!(&(

Joohyun: Happy New Year.

Seungwan: còn thiếu ai nữa nhỉ?

Joy: cô bạn thông minh của chị chứ ai.

Yerim: đúng rồi, best friend của em đâu rồi chị Joohyun?

Joohyun: sáng nay đi nhà chị xong thì về nhà rồi, không biết đang làm cái gì mà bây giờ đã 8h tối rồi còn không liên lạc được.

Joohyun ở Daegu xa xôi cũng đang thắc mắc lão công nhà mình đi đâu mà từ chiều cho đến giờ không liên lạc được.

Joohyun: thôi mấy đứa cứ nói chuyện đi.

Nói xong liền off để đi tìm lão công, cầm điện thoại lên gọi lại nghe thấy cái giọng nói lạnh lùng của tổng đài, định bụng sẽ gọi đến nhà Seulgi để hỏi thì lại cảm thấy mình phản ứng hơi quá nên đành cầm điện thoại chờ đợi cậu.

Mà Seulgi bên này thì đang đi phượt Busan cùng bạn, tiện thể chúc tết bạn bè luôn. Thuê xe máy đi phượt là điều mà hầu hết ai cũng phải làm một lần trong đời, Kang Seulgi cũng không ngoại lệ, khổ nỗi hội bạn của cậu chính là đi phượt vào buổi tối, thuê đúng một con xe dỏm, lúc chúc tết xong thì bị dở chứng nên là đành vứt xe bỏ lại vì thế mà 12h đêm cậu mới về đến nhà.

Kang Seulgi tưởng chừng như là nhớ Bae Joohyun đến phát điên, vào đến phòng liền cầm điện thoại lên gọi cho chị thì mới phát giác được là điện thoại hết pin, vừa cắm sạc định gọi cho chị thì mới nhìn đến giờ giấc bây giờ, mặc dù rất nhớ rất nhớ Hyun nhưng bởi vì đã quá muộn, không muốn làm phiền giấc ngủ của bà xã nên bản thân cũng đành nhịn xuống nỗi nhớ nhung mà đi tắm và đi ngủ. Hôm nay cậu đã quá mệt rồi.

8h Seulgi thức giấc, việc đầu tiên là cầm điện thoại gọi cho chị, nhưng là không có tiếng trả lời, rầu rĩ đứng dậy đánh răng rửa mặt rồi ra ngồi ăn sáng.

- Này nhóc, hôm qua đi đâu mà 12h đêm mới về?

Anh trai hỏi.

- Hôm qua bọn em thuê xe máy đi chúc tết, thuê chúng cái xe rởm thế là đợi chờ mãi đợi chờ mãi cũng chả thấy nó khá hơn, nên là đành bỏ xe lại rồi đi về, cũng vì cái xe mà về muộn.

Cậu đang giảng cho anh trai lí do mình về muộn thì có tiếng chuông cửa, mẹ Kang thấy cậu đang hăng say kể chuyện nên tự mình đứng dậy ra mở cửa.

- Ah, Joohyun đấy à, mau vào nhà đi con, bên ngoài có lạnh lắm không?

Mẹ Kang sau khi thấy Joohyun thì liền kéo chị vào trong nhà, vừa sờ sờ người vừa ân cần hỏi, mẹ Kang rất thích Joohyun, rất rất thích, cảm thấy Kang Seulgi nhà bà yêu được một người vừa xinh xắn lễ phép biết chừng mực như Joohyun là rất có phúc, tất cả may mắn của cuộc đời Kang Seulgi đều dồn hết vào việc này rồi. Mà Kang Seulgi mỗi lần nghe mẹ nói như thế thì đều ai oán uỷ khuất, thắc mắc không biết ai mới là con ruột của bà.

Kang Seulgi sau khi nghe thấy tên Joohyun thì liền bật dậy từ trên ghế chạy ra chỗ chị.

- Vợ, sao vợ lại đến đây, sao...

- Đến chúc tết nhà bố mẹ chồng không được hay sao mà hỏi?

Mẹ Kang bất mãn ngắt lời.

- Không phải, ý con là sao không gọi con đi đón.

Cậu vừa kéo Joohyun về phía mình vừa nhìn mẹ giải thích.

- Muốn gây cho em bất ngờ.

Chị nhìn cậu mà nói, đã nửa ngày không thấy mặt, sao chị đã thấy mặt cậu như là càng thêm mệt mỏi rồi. Nhịn không đưa tay lên vuốt vuốt cái má kia.

- Vào ăn cơm đi Joohyun.

Bố Kang từ phòng bếp nói vọng ra.

Seulgi vừa nắm tay chị vừa đi vào phòng bếp, sau khi chào hỏi, chúc tết bố Kang và anh trai Seulgi thì cả nhà bắt đầu ăn sáng.

Ăn uống xong xuôi cậu liền kéo chị vào phòng mình. Seulgi ngồi trên giường, chị thì đứng giữa hai chân cậu, hay tay thì bị hai tay cậu nắm thật chặt.

- Sao không gọi em?

Ngửa đầu lên nhìn chị hỏi.

- Đã nói là muốn gây cho em bất ngờ mà.

Đưa tay lên vuốt ve đôi mắt mệt mỏi của cậu, Seulgi được chị vuốt ve thì liền nhắm mắt vào, tay thì vòng qua eo ôm chị sát lại gần người mình, mặt úp vào bụng chị.

- Em thì lại không cảm thấy đơn giản như vậy.

- Thế em cảm thấy thế nào?

Vuốt ve đầu cậu, thuận mồm hỏi.

- Có phải hôm qua không liên lạc được với em vợ đã rất lo lắng đúng không?

- Ai nói thế?

- Hôm qua trong nhóm chat em đọc hết rồi.

Vừa nói vừa bế chị lên giường, để chị gối lên một tay của mình, tay kia thì kéo chăn lên đắp cho cả hai, người Joohyun cảm tưởng như là đang rất lạnh.

- Hôm qua em đi đâu.

Mặt chị úp vào ngực cậu, nhỏ giọng hỏi

- Hôm qua em đi chúc tết, thuê xe máy đi, mà chúng xe rởm thế là hỏng hóc giữa đường, điện thoại thì hết pin, 12h đêm mới về đến nhà, định gọi cho vợ mà thấy muộn rồi nên thôi, hôm qua nhớ vợ nên ngủ chả ngon gì cả, chán muốn chết.

Vừa nói vừa ôm chặt người trong lòng.

- Dẻo mỏ, thế nên hôm nay mắt mới thâm thế này hả?

Joohyun nhịn không được lại đưa tay lên vuốt vuốt mắt cho cậu, mắt cậu thâm chị xót.

- Uhm, tại vì hôm qua đi vội, kính không, khẩu trang không, mặc mỗi bộ quần áo mà hồi sáng đi nhà vợ.

Seulgi đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang vuốt ve mắt mình, đưa xuống hôn.

- Cái gì? Cái bộ mỏng manh như thế mà mặc đi đêm khuya? Muốn chết không muốn sống phải không Kang Seulgi?

Chị giật lại bàn tay đang bị cậu hôn, chuyển xuống eo cậu mà nhéo một cái.

- Á á vợ bình tĩnh, bởi vì đi ngẫu nhiên nên đâu còn thời gian về thay đồ đâu. Lần sau em không thế nữa, em mệt quá rồi nè, ôm em ngủ đi nè, hôm qua thiếu vợ ngủ chả ngon gì cả~~~

Nói xong liền kéo chị lại ôm càng chặt hơn. Mà Joohyun cũng cảm thấy tên ngốc này chính là vẫn còn mệt thật nên cũng vòng tay qua ôm eo cậu, mặt úp ở trong ngực cậu nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Mùng 2 của Kang Seulgi đã có Bae Joohyun.

Mùng 2 của các cậu có gì nào?

[SEULRENE] 23Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ