Yêu

6.2K 402 10
                                    

Ngày hôm sau Joohyun vẫn áp dụng chính sách im lặng là vàng đối với Kang Seulgi. Chị vẫn dậy nấu cơm, quay show vẫn ngồi chung với cậu, vẫn cười nói với cậu nhưng chỉ là khi có máy quay thôi, lúc máy quay đã tắt chị liền im lặng, chị liền quăng cho cậu cả một cục bơ.

Kang Seulgi thì ngu ngơ, mình làm gì sai à? Muốn chị gọi là lão công thì sai sao? Vì thế Kang Seulgi mang cái suy nghĩ này áp dụng vào đầu nên cũng im lặng với chị luôn. Để xem ai im lặng lâu hơn... hừ.

- À, quay xong show này 3 đứa nhỏ kia lại có lịch trình, em và Seulgi về trước nhé Joohyun.

Chị quản lí nói với chị. Seulgi ở bên nghe thấy không để cho chị kịp nói liền nhanh nhảu xen vào.

- Dạ không cần đâu, chị cứ đưa chị Joohyun về trước đi, em đi có việc bây giờ.

Chị quản lí lấy làm lạ, bình thường Seulgi đứa trẻ này không phải hay gọi Joohyun là chị Hyun hay sao, có bao giờ gọi là chị Joohyun đâu. Cũng chả hỏi nhiều nữa liền gật đầu.

Joohyun nghe thấy Seulgi nói thế thì liền cảm thấy chua chát uỷ khuất "ghét ở chung với chị như thế sao, khi có thời gian ở chung thì liền rời đi?"

Sau khi chị quản lí đưa Joohyun về kí túc xá, người nào đó liền hướng phòng ngủ mà đi một mạch, đến cạnh giường liền đổ sấp người xuống, nghĩ đến câu vừa rồi Seulgi nói liền muốn khóc, khoé mắt liền chảy xuống một đường dài, khóc mệt rồi thì liền đi vào giấc ngủ.

Mà Seulgi thì không phải là không muốn ở chung với chị, mà là cậu nghĩ nếu về rồi thì hai người sẽ chả biết nói cái gì, chị im lặng như thế cậu bắt chuyện đảm bảo chị sẽ không trả lời nên cậu mới chọn cách đi ra ngoài. Ra ngoài rồi cậu mới thấy hối hận, ai cũng đều bận bịu chả có thời gian, nghĩ nghĩ nên đi dạo phố một chút rồi sẽ về nhà làm lành với bà xã.

Khi Seulgi trở về thì đã là 5h chiều, cậu rón rén mở cửa phòng chị, thấy con thỏ nào đó nằm ngủ rất là không đúng cách, hai chân thì ở dưới đất, thân trên thì nằm sấp trên giường.

Tiến tới cầm tay định đỡ chị lên giường thì cảm thấy nhiệt độ cơ thể của chị có phần không đúng, tay Seulgi rất lạnh thế mà động vào người chị lại thấy nóng ran. Vội vàng bế chị lên giường, đắp chăn, sờ trán, nhẹ giọng gọi.

- Joohyun

Không có tiếng trả lời.

- Hyun à

Lay lay má chị.

- Uhm?

Cuối cùng cũng mở mắt.

- Chị sốt rồi, còn cảm thấy khó chịu ở đâu nữa không? Muốn ăn gì để em đi làm?

Cậu vừa sờ trán chị vừa ôn tồn hỏi.

Khoé mắt Joohyun lại ướt át, cảm tưởng như chỉ cần nháy mắt một cái thôi là nước mắt sẽ tuôn ra như suối.

- Sao... sao lại khóc rồi

Seulgi cuống quít cả lên.

- Về làm gì? Đi mà làm mấy việc bận của mấy người đi.

[SEULRENE] 23Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ