🍉🍍

3.3K 259 0
                                    

- Bà xã em lên máy bay rồi này.

Seulgi vừa lên máy bay thì liền video call cho chị.

- Ừ. Nhớ đừng để bị thương!

Joohyun cố gắng tham lam nhìn chằm chằm màn hình.

- Vợ yên tâm, em hứa được làm được.

- Tí nữa vợ đi chơi vui vẻ nha, em sắp bay rồi nè. Cúp nhé.

- Chờ đã...

Chị nghe cậu nói muốn tắt thì liền hoảng hốt ngăn lại.

- Sao nè?

Cậu biết chứ, biết từ lúc nhìn thấy chị qua điện thoại rồi. Biết đôi mắt của chị là quyến luyến chứ. Nhưng đây là công việc, cậu không thể làm gì khác được.

- Ngoan nào, em đi rồi sẽ lành lặn trở về bên cạnh chị mà. Em còn phải đi lấy bằng lái xe để chở chị đi chơi cơ mà.

Nên chỉ có thể an ủi chị như thế này.

- Ừ... Seulgi...

- Yêu chị!

Seulgi nói xong thì liền tắt cái rụp. Cậu sợ nếu mình còn nhìn nữa thì chắc sẽ một bước chạy khỏi máy bay để đến chỗ chị mất.

Nhắm mắt lại nghĩ về cảnh tượng tối hôm qua. Khoé môi cậu cong lên hưởng thụ.
———————————-

- Hôm nay em ngủ ngoài này đi.

Kang Seulgi vừa cầm cốc sữa từ nhà bếp ra thì đã thấy chị đang rải chăn gối lên sofa, thấy cậu ra thì liền mở miệng nói với cậu.

Kang Seulgi biết chứ, Bae Joohyun chính là sợ nếu hôm nay cậu mà vào ngủ với chị thì ngày mai tỉnh dậy chị chắc chắn sẽ hối hận, sẽ ôm cậu thật chặt, sẽ không cho cậu đi rừng vì thế mà chị đành chấp nhận một đêm không có sự ôm ấp từ cậu. Chị sợ làm hỏng công việc của cậu.

- Uhm, Joohyun ngủ ngon nhé!

Vừa nói vừa bước đến chỗ chị, cúi đầu hôn lên trán người thấp hơn.

- Ừ, ngủ ngon.

Joohyun chẳng dám ở lại lâu, chị sợ mình sẽ nằm xuống cùng cậu mất, vì thế mà nói xong liền quay lưng bước thật nhanh vào phòng.

Nửa đêm Seulgi cảm thấy có vật gì đó tròn tròn đang cựa quậy trong lòng mình, không cần mở mắt cũng có thể biết được đây là ai, mùi hương này dù chỉ là bay qua trong chốc lát thôi cậu cũng có thể nhận ra chủ nhân của nó.

- Sao thế, vợ không ngủ được à?

Vòng tay ôm thật chặt cục bông đang cựa quậy trong lòng.

- Uhm... không có em...

- Người ta không ngủ được chứ gì? Biết thế rồi sao còn bày đặt rải chăn ra đây cho em ngủ?

- Thì đang huấn luyện cho em còn gì. Chỉ sợ ngủ cùng em rồi thì ngày mai sẽ không nỡ để em đi.

Đỡ chị cùng bản thân ngồi dậy, bắt buộc chị phải nhìn vào mắt mình. Kang Seulgi nghiêm túc nói:

- Hay là vợ cài một cái định vị lên người em đi?

- Định vị như thế nào? Mua ở đâu?

Joohyun nghe cậu nói thì liền mở to đôi mắt xinh đẹp kia, miệng cười cười hỏi cậu, không nhịn được mà tiến đến gần hôn hôn lên hai cặp má kia. Kang Seulgi liệu hồn mà bảo đảm an toàn cho hai cái má này, nếu không về nhà chị sẽ xử đẹp cậu.

- Uhmm... để xem nào.

Vừa nói vừa cầm lấy bàn tay của chị, đưa lên đặt vào một bên ngực trái của mình.

- Đây nè định vị đây nè.

- Định vị này tên là gỉ?

- Định vị này tên là "Trái tim của Kang Seulgi"

- Đồ ngốc!

Dứt lời Joohyun liền chủ động tiến tới hôn lên môi cậu, hết môi trên rồi đến môi dưới, Seulgi hé miệng để cho lưỡi chị tuỳ ý tiến vào tìm bạn tình mà dây dưa, tiếng môi lưỡi va chạm khiến phòng khách vang lên hàng loạt âm thanh khiến người ngoài nghe thấy cũng phải đỏ mặt. Tay cũng không yên phận mà bắt đầu cởi từng nút áo sơmi của cậu, Seulgi cũng phối hợp đưa tay vào bên trong áo chị mà vuốt ve thăm dò. Không khí trong phòng khách được đốt cháy lên đến cực điểm.

Chỉ đến khi cảm thấy cả hai đã bắt đầu hô hấp khó khăn thì chị mới rời ra.

Joohyun tựa vào trong ngực Seulgi thở dốc.

- Seulgi.

- Hửm?

- Yêu chị.

- Ở đây?

- Tại sao không?

- Em không muốn ngày mai bọn trẻ sẽ nhìn thấy cái thân thể chỉ thuộc về mình em này!

Nói xong liền bế Joohyun từ trên sofa đứng dậy, một mạch đi thật nhanh vào phòng ngủ, lúc đi còn không quên cúi xuống hôn chị thật sâu.
——————-
Đồ ngốc đi rừng an toàn, trở về lành lặn!

[SEULRENE] 23Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ