Chương 33: Mộng

5.7K 376 93
                                    

Thiên địa điêu tàn, trong gió vẫn còn phản phất hương máu tanh nồng. Dưới mặt đất, lớp lớp thi thể chất chồng bị dẫm đạp dưới gót chân đại đội ma quân.

Kết giới Ma Vực đã bị phá.

Ma Giới như hổ thêm cánh, kiêu ngạo tấn công hai giới Thiên-Nhân.

Ánh mắt Vô Song Đế Quân thời khắc này thâm trầm lạ thường. Hắn nhìn chiến trường đẫm máu trước mặt rồi lại hướng mắt về một phía xa xa. Chỉ thấy ở nơi nọ ngoại trừ ngàn vạn ma tinh còn có một bóng người.

"Đây là những gì ngươi muốn sao?" Vô Song Đế Quân nói.

Người kia trầm mặc hồi lâu, chiếc mặt nạ đen huyền hoàn hảo giấu đi biểu tình đạm mạc. Kẻ nọ hơi ngẩng mặt, đưa đôi mắt phủ màu tuyệt vọng nhìn lên nền trời đã sớm khoát lên sắc đỏ gai mắt.

Bốn bề vang vọng tiếng hô đánh giết lại vô tình áp đi câu nói khẽ khàn từ miệng người kia. Nhưng Vô Song Đế Quân nghe được, hơn nữa còn nghe rất rõ ràng.

Hắn nói: "Từ lúc bắt đầu đã không phải là ta."

oOo

Nam Cung Chấn Vũ mở bừng mắt, ngoài trời vẫn phủ một màu đen kịt. Hắn đưa mắt nhìn mọi vật xung quanh rồi lại khe khẽ thở dài.

Đây là tẩm cung của hắn, tráng lệ nhưng cô độc. Thật nhớ những ngày trước kia cùng Diệp Thiên Bích chen chúc trên một cái giường nhỏ bé chật chội. Khi ấy thật sự rất muốn đổi cái khác lớn hơn, chỉ là bây giờ khi đã đạt được nguyện vọng thì kẻ mà bản thân muốn cùng chia sẻ lại không thể ở cạnh mình.

Phải trách làm Hoàng Đế tuân thủ quá nhiều điều luật, nếu không hắn thật sự muốn giống như trước kia. Thời thời khắc khắc giữ người nọ bên mình.

Nam Cung thở ra một hơi vừa định trở mình, liền phát hiện có điều không đúng. 

Cơ thể hắn không cử động được. 

"Dậy rồi? Vừa đúng lúc..."

Giọng nói quen thuộc vang lên càng khiến Nam Cung Chấn Vũ phiền muộn. Ánh mắt như xuyên qua bức bình phong nhìn thẳng đến bàn trà nhỏ nhờ ánh sáng le lói mà in bóng: "Ngươi đang làm cái gì? Vừa về đã giở trò?"

Người kia trầm ngâm không đáp, thật lâu như vậy. Đến mức Nam Cung Chấn Vũ cũng bắt đầu cảm thấy bất an. "Thiên Bích!"

Lần này Diệp Thiên Bích thở ra một hơi, có chút bất đắc dĩ lên tiếng: "Đã bảo ngươi gọi ta là sư phụ mà..."

"Gỡ bỏ trận pháp trên người ta ra, chúng ta cùng thương lượng." Nam Cung nói.

"Hiếm thấy ngươi có nhã hứng nói đùa." Diệp Thiên Bích phì cười: "Nhưng gọi hay không cũng chẳng quan trọng nữa..."

Tim Nam Cung Chấn Vũ hẫng đi một cái, cảm giác bất an như một hạt mầm điên cuồng bén rễ len lỏi khắp tâm can, hắn gần như là nghiến răng mà nói: "Gỡ trận pháp cho ta!"

Diệp Thiên Bích lại giống như không nghe thấy, hắn đưa đôi mắt u ám nhìn về tấm bình phong thêu thùa hoa mỹ. Đạm mạc cười cười: "Ta phải đi rồi. Lần này đến là để từ biệt..."

[Đam mỹ- Hệ thống] Khả Niệm Bất Khả ThuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ