Chương 11: Loạn đấu (2)

6.4K 617 119
                                    

Nói đến Dương Thiệp phong chủ, hắn vốn cũng nằm trong đoàn người đưa tiễn sáng nay. Phàm là người không ai không biết Thiên Toán phong chủ, dù hắn tu vi không bằng ai nhưng địa vị vẫn kì cao nhờ biệt tài "thần cơ diệu toán". Và đương nhiên việc ngày giờ xuất môn cũng là dựa theo lời hắn mà quyết định. Về phần Thiên Toán Phong, nơi đây có chút đặc biệt hơn so với các phong khác, Thiên Toán Phong - chủ yếu nghiên cứu ngũ hành, mệnh cách, tinh tượng.

Vấn đề phát sinh ở đây là sau khi Dương Thiệp trở về Thiên Toán Phong. Vốn cũng chẳng có gì đáng nói, cho đến khi Dương phong chủ nhàn hạ ung dung rót một chung trà uống. Đen đuổi thế nào mà trà vừa đưa lên miệng lại rơi xuống đất.

Dương Thiệp nhìn nước trà bắn tung toé dưới sàn, sắc mặt tái xanh. Lặp tức ba chân bốn cẳng chạy như bay đến Đại Điện Cửu Thiên báo cho Chưởng Môn sư huynh biết. Người bình thường nghe đến đây sẽ nghĩ Thiên Toán phong chủ rất dở hơi, rất "ẻo lả", chỉ làm đổ tách trà mà cũng chạy đến báo cho Chưởng Môn đúng không?

Ha ha!

Ừ thì đúng là Dương Thiệp cũng chả tốt lành gì cho cam, nhưng hắn còn chưa chán sống đến mức đó!

Sở dĩ hắn vội vã báo cho Liệp Hoài Khanh là vì hắn nhìn thấy nước trà hiện lên kiếp nạn của Cửu sư đệ hắn - Vũ Vân Khuynh. Mà kiếp nạn lần này phải có người tu vi kỳ cao bên cạnh giúp hắn vượt qua, bằng không chỉ e dữ nhiều lành ít! Mà Vũ Vân Khuynh có chuyện Nghiêm Lăng cũng tuyệt đối không được yên thân!!

Vì thế mới có một màng la hét ầm ĩ của Dương Thiệp trên Thiên Linh Đại Điện. Về phần Chưởng Môn Chân Nhân nhiều năm không xuất môn lại vì một câu nói tức tốc rời khỏi Cửu Thiên Môn thẳng tiến về phía khu rừng sau núi.

Nhưng Dương Thiệp dù thần cơ diệu toán cũng không biết, cái giá Liệp Hoài Khanh phải trả cho chuyến đi lần này là vô cùng đắt.

Hơn nữa... đến khi kết thúc cũng chưa từng được nhận lại.

Dù chỉ một chút cũng không.

oOo

Quay về với hiện trạng tại thạch động bấy giờ, Vũ Vân Khuynh đứng một bên hết sức phiền não.

Nếu là rắn, trong nguyên tác đúng là có một con. Nhưng số là con rắn kia có thân phận thật sự quá hiển hách.

Vũ Vân Khuynh nghĩ đến đây lặp tức chỉ muốn đi đầu thai kiếp khác. Hắn đưa mắt nhìn con đại mãng xà trắng toát bị Nghiêm Lăng dùng cây thương đỏ rực đánh bật vào tường tạo nên dư chấn thật lớn. Tâm tình nhất thời càng thêm phiền muộn.

Con rắn đó là "vợ" của nam chính!! Hơn nữa còn là "vợ cả" đấy!?

Ngươi dám đánh không!? Dám giết không!?

Sẽ chết không toàn thây đấy biết không!?

Biết không!!

Nghiêm Lăng hoàn toàn không nghe được âm thanh gào thét trong lòng của hắn, sau khi nện một cú vừa rồi liền quay lại trừng Vũ Vân Khuynh: "Ngươi rảnh rỗi quá thì đi cứu người đi, ngẩn ra ở đó làm gì!?"

Vũ Vân Khuynh có chút mặc niệm thở dài, hắn nhìn con rắn đang ngóc đầu dậy, giọng nói có chút uể oải: "Đường đường là công chúa ma giới lại phải đói khát đến mức tới nhân giới tìm thức ăn sao?"

[Đam mỹ- Hệ thống] Khả Niệm Bất Khả ThuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ