Chương 17: Nam chính khổ quá đi mà...

5.6K 513 41
                                    

Vũ Vân Khuynh câm nín nhìn một núi các thứ hỗn độn trước mặt, thật sự rất hắn muốn tìm một từ để biểu thị cảm xúc của mình lúc này. Hoàn hảo, hắn tìm được rồi...

Cạn lời!

Đúng! Đây là từ kinh điển nhất để bộc lộ tâm trạng hết sức "không biết nói gì" của hắn. Vũ Vân Khuynh rất nghi ngờ, liệu rằng ở thế giới này một thời gian nữa hắn có thể nào bị bức đến điên không?

A ha... rất có khả năng nha...

«Hệ thống: nhiệm vụ phó bản bắt đầu đếm ngược. 1999... 1998... 1997...»

Vũ Vân Khuynh: "=_="

Hệ thống, mài ra đây! Tao với mày đàm luận nhân sinh!!

«Hệ thống: Ký chủ có gì muốn nói?»

Vũ Vân Khuynh cười tươi như hoa, thầm nghiến răng nói: "Sức khỏe của con người là có giới hạn a!! Vì sao ta ngay cả tịnh dưỡng mà cũng mệt xác thế này hả!! Hả!! Ngươi vác mặt ra đây, ta cam đoan không chém chết ngươi!"

«Hệ thống:... thật ra nhiệm vụ lần này rất dễ dàng. Nhưng ký chủ đã

muốn nghỉ ngơi như vậy thì cứ tự nhiên đi.»

«Hệ thống: đếm ngược 100000... 99999... 99998...»

Vũ Vân Khuynh khóc không ra nước mắt.

Lặp lại vài lần như vậy con số cũng lên đến vài tỷ, nhờ đó mà Vũ Vân Khuynh được "nghỉ ngơi" thỏa thích, cũng hối hận gần chết!! Cho nên sau này khi Lục Liên Y hỏi hắn làm thế nào thương tích khỏi rồi vẫn hôn mê suốt năm năm, Vũ Vân Khuynh chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi cười trừ.

Sau n lần đếm ngược, hệ thống bắt đầu "công cuộc hành xác" của mình. Nhưng không ngờ nó cư nhiên không lừa hắn, nhiệm vụ lần này đúng là rất nhẹ nhàng. Căn bản chỉ là "bổ sung kiến thức" hay nói theo cách khác hắn chỉ việc ôn lại cốt truyện từ theo nguyên văn bản gốc. Hơn nữa còn là ôn bằng phim 3D!!

Vũ Vân Khuynh mãn nguyện không thôi.

Lúc đầu mọi chuyện cũng không có gì đáng chú ý, căn bản mọi thứ trước mắt đều giống những gì hắn đã đọc.

Nam chính tức Lãng Phong là con của một tỳ nữ tại nhà viên ngoại nọ, lão gia nhà này họ Thường vì thấy nàng tỳ nữ có chút tư sắc liền nổi ý đồ với nàng, cuối cùng tạo ra Lãng Phong. Vốn dĩ Thường phu nhân muốn một đao giết chết hai mẹ con nam chính nhưng Thường lão thái thái lại muốn giữ lại đứa con trong bụng nàng ta, cũng nhờ đó mới tạo nên số phận bi thảm của đại thần.

Lãng Phong chào đời đúng vào ngày lão thái thái mất, Thường phu nhân liền lấy cớ đó gắn cho hắn cái mác tai tinh. Một lẽ đương nhiên rằng Lãng Phong không được theo họ cha, mẹ hắn là tỳ nữ cũng phận vô danh vô tự. Cứ như vậy mơ mơ hồ hồ nhận 'Lãng Phong' làm tên.

Lại nói đến mẫu thân Lãng Phong, nàng ta không danh không phận cứ như vậy chịu đựng bao nhiêu khổ sở để nuôi nấng đứa con mang cho nàng vô số tủi nhục, người ngoài nhìn Lãng Phong không vừa mắt thì nàng lại càng lạnh lùng tàn nhẫn với hắn hơn. Đến năm Lãng Phong năm tuổi, nàng ta dùng dao tự sát ngay trước mặt hắn... Mà Lãng Phong lúc ấy còn quá nhỏ, làm sao biết được chết là gì. Hắn chỉ nhìn thấy mẹ hắn cả người ướt đẫm thứ chất lỏng màu đỏ chói mắt, còn bản thân cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn lay bà dạy.

[Đam mỹ- Hệ thống] Khả Niệm Bất Khả ThuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ