Chương 15: Bàn tay vàng đến rồi! Em gái cũng kéo đến rồi!!

5.9K 523 172
                                    

Sau khi Vũ Vân Khuynh trở về Minh Nguyệt Phong mọi người cũng không có thời gian rảnh rỗi. Liệp Hoài Khanh nguyên khí tổn thương rất nhanh được Thanh Hy đưa về biệt viện bế quan chữa trị, Nghiêm Lăng cùng Dương Thiệp hai người bốn tay thay trưởng môn thu dọn tàn cục, Lục Liên Y lại thời thời khắc khắc trông chừng Vũ Vân Khuynh chỉ sợ hắn xảy ra bất trắc. Các vị phong chủ khác cũng mỗi người nhiều việc bận tối tăm mặt mày, có lẽ vì vậy mà bọn họ không ai nhận thấy nguy cơ đang đến gần...

Dưới chân núi, cách Cửu Thiên Môn năm dặm, một đại đội mười vạn lâu la chuẩn bị tiến công. Ly Huyên một thân nhung huyền dẫn đầu đội quân khoé môi mang theo nụ cười tà mị ngạo nghễ cưỡi trên người hắc mã oai vệ hai mắt đỏ lửa. Hắn nhìn đại môn phía xa, trong mắt là căm hận cùng hoài niệm.

Quân chủ, chỉ chút nữa thôi thuộc hạ sẽ dâng cả Cửu Thiên Môn cho người.

Đáng tiếc cái "chút nữa" này kéo dài suốt ba canh giờ, mà đại môn Cửu Thiên vẫn sừng sững nằm cách họ năm dặm đường. Ly Huyên vẻ mặt hấp hối trừng mắt nhìn phía trước, với tình hình hiện tại thì ngay cả ngu ngốc cũng nhìn ra họ bị vay trong trận rồi!!

Ly Huyên ngoài ý muốn cau mày, có thể vô thanh vô thức vay hãm hắn như vậy người nọ khẳng định là cao thủ.

Là ai? Liệp Hoài Khanh?

Không thể nào!

Liệp Hoài Khanh tuyệt đối không thể có mặt ở đây!! Giữ nguyên suy nghĩ đó, Ly Huyên đề phòng lên tiếng: "Là cao nhân phương nào?"

Không có tiếng trả lời.

Ly Huyên: "Ta và các hạ không thù không oán. Việc gì phải ngăn cản ta?"

Kỳ thực Ly Huyên nói ra câu này có phần không hợp lí. Chỉ riêng việc hắn là cán bộ cấp cao của ma tộc thôi cũng đã đắc tội tới hàng tá người rồi! Vì vậy kẻ nào đó đang ẩn nấp rất không phúc hậu cười ra tiếng.

Ly Huyên theo âm thanh ngẩng đầu, chỉ thấy trên ngọn cây xa xa có một bóng trắng đang ngồi hết sức an nhàn. Hắn nhìn người nọ không có một tia khí tức, toàn thân liền phát lạnh. Bởi Ly Huyên không phải đối thủ của kẻ này!

Hơn nữa người kia càng nhìn càng cảm thấy quen mắt nhưng hắn nghĩ mãi cũng không nhớ ra đã gặp ở đâu. Trên thực tế Ly Huyên cũng chẳng dùng quá nhiều thời gian để quan tâm vấn đề này.

Hắn đề cao cảnh giác nói với kẻ nọ: "Các hạ và Cửu Thiên Môn có quan hệ gì? Tại sao phải can thiệp vào chuyện của ta?"

Bóng trắng kia lướt một cái đã đứng cách Ly Huyên một đoạn, mái tóc trắng xoá theo cử động phiêu tán, dung mạo tuyệt mỹ mang theo tia cười nhàn nhạt. Người nọ dùng đôi mắt xám bạc ma mị tươi cười: "Quan hệ rất rất sâu nha."

Ly Huyên: "..." Ngươi nhìn tên lâu la cạnh ta làm gì!?

Diệp Thiên Bích: "A? Nhầm người rồi?" Sau đó rất bình tĩnh bước sang một bước nhìn Ly Huyên, lặp lại: "Quan hệ rất sâu nha."

[Đam mỹ- Hệ thống] Khả Niệm Bất Khả ThuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ