Seulgi sau khi đã lấy lại được bình tĩnh, kéo Joohyun xuống ngồi cạnh mình.

"Sao khi ấy chị nhất quyết không cho em biết tên thật của chị?"

Joohyun thở dài.

"Vì bản thân chị đã biết việc mình sẽ qua Mỹ từ khi còn học cấp 1 rồi, vì thế chị cũng không hứng thú gì lắm gì với việc kết bạn. Cho đến khi chị gặp em. Nhưng bản thân chị vẫn biết rồi một ngày chị sẽ phải đi Mỹ, chị chỉ mong em là một kí ức đẹp ở đây, chị chỉ sợ khi em bước vào cả thế giới riêng, con người thật của chị, ngày rời đi. Chị sẽ nổ tim vì đau lòng mất."

Seulgi vẫn giữ nguyên khuôn mặt không cảm xúc đó.

Vừa bất ngờ, vừa bồi hồi, vừa đau thương.

Còn có thể đòi hỏi Kang Seulgi cậu ra sao chứ?

"Chị có biết. Năm chị đi Mỹ, em đã đau khổ đến nhường nào. Em đã tuyệt vọng ra sao. Em còn điên cuồng đi tìm kiếm từng thông tin của chị để rồi vô vọng tới mức bật khóc vì nhớ chị. Số điện thoại chị không cho, email cũng không có, tới tên thật 4 năm sau chị quay về mới quăng vào bản mặt em. Chị coi em là cái gì hả!?"

Seulgi tức thời không chịu được. Những nỗi ấm ức ngày xưa cậu đã phải đè nén, giờ như có cơ hội để tung xả ra hết.

Thấy khóe mắt của Seulgi đã long lanh vài giọt, Joohyun liền hốt hoảng ôm lấy cậu vào lòng, dùng hơi ấm từ lồng ngực mà truyền siết tới khuôn mặt kia, mong có thể làm dịu đi cơn bão tố trong lòng Seulgi một chút.

"Chị sai, là chị sai. Em đừng khóc mà, được không?"

"Chả..chả ai khóc cả! Chả ai..khóc với chị hết...huhuhuhuhu"

Kang Seulgi nằng nặc khẳng định mình không khóc trước mặt Bae Joohyun. Trong khi chiếc áo sơ mi của Joohyun vốn chỉ có mùi của Downy, giờ chỉ còn mùi từ nước mắt cậu.

Joohyun nhẹ nhàng xoa lấy lưng cậu, cô cũng đau lòng lắm chứ. Qua Mỹ theo nguyện vọng của bố mẹ, nhưng sau cùng thấy con gái mình chật vật liền buông xuôi cho cô tự quyết định. 2 năm ở Mỹ, không thể liên lạc, không thể thấy khuôn mặt ngốc nghếch của Seulgi, hơn ai hết, Bae Joohyun mới là đồ đau lòng muốn chết nè. Cũng không rõ là vì lúc đó cô còn bồng bột hay sao, mà đơn giản trong suy nghĩ của cô lúc đó. Xa nhau rồi thì cắt đứt là cách duy nhất để giảm thương tổn cho cả hai.

Nhưng khi tìm được tung tích của Seulgi, biết được Seulgi học chung cả trường với mình. Joohyun đã phải nhảy cẩng lên vì vui sướng, với mối quan hệ rộng rãi của cô, không khó để dò được thông tin về cậu. Hằng ngày, tầm chiều tà cô đều cố tình lái xe qua nhà của Seulgi, nhìn lên cửa sổ để mong thấy được Seulgi dù là chút ít, để rồi tình cờ hơn. Vào một đêm cô đi dạo lại bắt gặp cả đồ ngốc kia, chẳng nghĩ ra lí do gì hay ho hơn, liền muốn tuyển Seulgi về làm tài xế, dù rằng bằng lái xe của cô cũng đã thuộc loại 1 rồi.

| 9194 | Seulrene : RealWo Geschichten leben. Entdecke jetzt