Nói xong liền xốc chăn lên phủ kín người. Seulgi thấy chị không muốn nói chuyện thì cũng liền đứng lên đi ra ngoài. Tiếng đóng cửa khiến nước mắt Joohyun rơi càng nhiều hơn. Tên ngốc này thật sự không cần chị, chán chị rồi. Càng nghĩ càng uỷ khuất, càng nghĩ nước mắt rơi càng nhiều vì thế mà lại mê man ngủ thiếp đi một lần nữa.

20p sau Seulgi đem thuốc và cháo bước vào phòng, thấy người kia vẫn chùm chăn như lúc đầu thì liền nhíu mày bước nhanh lại, không khó thở hay sao mà chùm như thế?

- Joohyun?

Đỡ người chị dậy, để cho chị tựa vào lòng mình.

- Đi ra ngoài đi

Joohyun yếu ớt nói, đầu tựa ở ngực cậu dường như muốn rời ra, nhưng vì quá yếu mà không thể di chuyển được.

Seulgi cảm thấy Joohyun là thực sự chán ghét mình, tâm nhói lên một cái, cảm giác như có tảng đá đang đè nặng trong tim, cố gắng kìm nén cơn đau lòng mà mở miệng nói.

- Được rồi, đợi chị ăn cháo uống thuốc xong thì em sẽ đi.

- Đi đi, đi luôn đi, đừng bao giờ quay lại nữa, chia tay luôn đi, em chán ghét chị rồi chứ gì, không cần chị nữa có phải không?

Joohyun ở trong lòng cậu giãy dụa muốn rời ra, vừa gào vừa khóc, nhìn chị như thế khiến cậu thật sự đau lòng vì thế mà nhanh tay ôm chặt chị vào lòng mà dỗ dành.

- Ngoan nào, ai nói em chán chị nào? Mỗi ngày tình yêu của em dành cho chị lại tăng nhiều hơn, chán chị là điều có thể sao? Kang Seulgi em tuy ngốc thật nhưng sẽ không ngốc đến nỗi chán chị đâu.

- Thế tại sao hôm nay lại không muốn về cùng tui?

Chị nằm ở trong lòng cậu, tay ôm lấy eo của cậu, mặt vùi vào ngực cậu chun chun cái mũi nhỏ hỏi.

- Chẳng phải chị không nói chuyện với em sao? Em sợ về nhà sẽ chỉ nhận được sự im lặmg từ chị nên em đau lòng, em không dám về.

Cúi xuống hôn lên đỉnh đầu chị, ôn tồn giải thích.

- Không phải lúc trước mà như thế thì đều là mấy người đi dỗ tui sao? Sao lần này lại nghiêm trọng như thế, còn lạnh lùng với tui, đưa cái lưng đáng ghét về phía tui bao nhiêu lần.

Chị nói xong liền há miệng cắn một cái vào xương quai xanh của cậu.

- Áiii.... được rồi em sai rồi, Hyun ăn cháo uống thuốc rồi em ôm đi ngủ nha?

- Không.

- Tại sao lại không, không muốn em ôm à?

- Không phải... sợ em sẽ lây bện....

Lời còn chưa kịp nói cậu đã cúi nhanh xuống chặn môi chị, đầu lưỡi dây dưa lâu thật lâu, đến khi cảm thấy cả hai cần không khí để thở mới buông ra.

- Mặc kệ là có bị lây hay không, nào ăn cháo uống thuốc đi.

Đỡ chị dậy, múc từng thìa cháo cho chị, rồi, giờ đến phiên khó nhất là uống thuốc đây, Joohyun nhà cậu rất sợ uống thuốc, vì thế mà đang dần lùi ra xa khỏi cậu kia kìa

- Lại đây.

- Không.

- Tại sao?

- Thuốc đắng.

- Em đút thì sẽ không đắng.

- Dối trá.

Không còn cách nào khác cậu liền đút viên thuốc vào miệng mình, trong cái trợn mắt bất ngờ của Joohyun liền nhanh tay kéo chị lại, tay giữ ở đầu chị, cúi người phủ môi xuống nhanh chóng đẩy viên thuốc qua mồm chị.

- Thấy chưa, đâu có đắng đâu.

Tiện tay lại đút một viên socola vào mồm chị. Ôm chị nằm xuống giường, vừa vuốt ve lưng chị vừa nói.

- Ừ, không đắng.

Chị nằm trong lòng cậu mà nỉ non, tác dụng của thuốc khiến chị dần dần đi vào giấc ngủ.

- Ngủ ngon bà xã, từ ngày mai em sẽ không đưa lưng về phía chị nữa, sẽ luôn dỗ dành chị kể cả khi chị sai dành dành.

[SEULRENE] 23Where stories live. Discover now