Chương 14

864 59 1
                                    



"Tử Ca, muội về trước đi." Tử Yên trả lại thanh trường kiếm cho tử y thiếu nữ, thản nhiên nói.

"Tỷ à, tỷ giúp ta giáo huấn nàng ta, Liên hoa có gì đặc biệt hơn người chứ." Tử y thiếu nữ nhìn ta oán hận nói.

"Ta tự có chừng mực, muội về trước đi." Tử Yên ngữ khí lạnh lùng, không rõ giận hay không. Tử y thiếu nữ trừng mắt nhìn ta, bất mãn rời đi.

Ta chọc ghẹo gì ngươi chứ, đừng hận ta như vậy, ta nghĩ.

"Xá muội vô lễ, ngươi đừng trách." Tử Yên nở nụ cười xinh đẹp với ta, ánh sáng trong mắt lưu chuyển, đúng như nàng nói, chúng ta rất nhanh đã có thể gặp lại.

Đinh Đương vừa thấy Tử Yên, liền bất chấp quả chín trên cây, bò lại bên cạnh nàng, thân thiết đứng lên.

"Đại sư huynh của ta Sở Vân Triệt hiểu lầm là ngươi bắt ta, bốn ngày trước đã đến Phượng Hoàng Sơn tìm Phượng tộc, không biết các ngươi có gặp huynh ấy không?" Ta giải thích lý do đến, lại không trực tiếp chất vấn bọn họ bắt đại sư huynh.

"Xem ra Mộng Ly ngươi đối với Sở Vân Triệt thật sự là tình thâm ý trọng, buổi chiều vừa mới về Liên Hoa, nửa đêm liền đến Phượng Hoàng Sơn vội vàng muốn tìm ta đòi người." Ta lần đầu tiên nghe được Tử Yên dùng loại ngữ khí tự cười tự nộ này để nói chuyện.

"Ngươi biết ta nửa đêm hôm qua đã đến, tại sao bây giờ mới xuất hiện, sư huynh ta có ở Phượng tộc hay không?" Ta sốt ruột hỏi, sư huynh nghĩ rằng Phượng Tử Yên hại ta, nhất định không hề hòa nhã, nếu như bị Phượng tộc bắt, tình huống không lạc quan.

"Nghe nói Mộng Ly và Sở Vân Triệt là một đôi tiên môn đăng đối, trai tài gái sắc, quần anh tụ hội. Bây giờ xem ra quả nhiên là tình chàng ý thiếp." Ngữ khí của nàng lại càng lạnh lùng hơn. Ta giống như đuối lý, lại không dám đối diện nàng.

"Tử Yên, sư huynh đối với ta ân trọng như núi, từng nhiều lần cứu ta khỏi nước sôi lửa bỏng. Lần này Ma Tộc dị động, tiên ma nhị giới tất có một phen đại họa, ta phải mang sư huynh trở về." Ý ta muốn nói là, ngươi suy nghĩ nhiều quá, sư huynh là ân nhân của ta, ngươi cũng đừng đùa giỡn như thế, mau thả sư huynh ta, lấy đại cục làm trọng, chúng ta còn phải trở về tìm Ma Tôn.

"Sở Vân Triệt mấy hôm trước đích thật có đến, hắn nói năng vô lễ, tức giận với vài trưởng lão, bị giam giữ. Nhưng không hề bạc đãi hắn, ngươi yên tâm." Nàng rốt cục không trừng mắt lạnh đối với ta. Nghe được sư huynh vô sự, ta âm thầm nhẹ nhàng thở dài.

"Bây giờ nên thế nào cho phải?" Ta cũng không dám hỏi nàng sư huynh khi nào có thể theo ta trở về.

"Ngươi theo ta đi giải thích với các trưởng lão trong tộc, Liên Hoa và chúng ta không có thù cũ, hẳn là không sao. Cách vào Phượng tộc là cơ mật cho nên ta tất yếu phải bịt kín mắt ngươi." Nàng nói xong liền lấy ra một dải lụa đỏ.

Ta gật đầu nhắm mắt lại. Cảm giác được nàng đến gần, mùi hương quen thuộc quanh mũi, khiến người mê say. Nàng ôn nhu giúp ta bịt khăn lụa, nhẹ nhàng nói bên tai ta:

[BHTT][Edit] Mộng Đoạn Phượng Thành - Cửu Nguyệt Hoa LạcWhere stories live. Discover now