Chương 2

962 55 0
                                    

Tại sao lại cảm thấy toàn thân rả rời, cảm giác đau đớn lại rõ ràng như vậy. Ta đáng lẽ là đang ngủ trên giường nệm tỉnh lại, đón ánh mặt trời sáng lạn ở Bắc Kinh, chuẩn bị đi làm. Tuy rằng ta rất chán ghét cảnh chen chúc ở Bắc Kinh, chán ghét sếp cùng quản lý ép viết báo cáo hành chính, thường xuyên trong lúc tăng ca thầm oán tên sếp độc ác, nguyền rủa mấy tên kinh doanh bất động sản vô lương tâm đó... Nhưng mà, ta vẫn sinh khí dồi dào mà sống, không giống như hiện tại ngay cả khí lực mở miệng nói chuyện cũng không có.

Ta nằm trên giường bằng gỗ cứng, nhìn thiếu nữ nằm bên cạnh vẫn còn trong mộng đẹp, xung quanh đồ vật cổ xưa, nồng đậm mùi thảo dược, ta biết ta vẫn còn ở trong mộng. Là mộng sao? Vì sao cái đau bên trong mộng cảnh cũng có thể chân thật như thế, nếu không phải mộng, ta đã xuyên không rồi. Trời ơi, ta nhớ lại con xe CC của ta mới đi 3000 km, căn LOFT mới mua trang hoàng một nửa còn chưa bắt đầu hưởng thụ, đăng ký phòng gym mới đi được hai lần, quan trọng nhất là còn chưa cùng bạn trai mới quen nửa năm xxoo.....

Thiếu nữ nằm cạnh có lẽ cảm nhận được sự bi thương cùng cực của ta, ngẩng đầu nhìn về phía ta, nhìn thấy ta mở mắt, vui mừng kêu lên:

"Nhị sư tỷ tỉnh rồi, nhị sư tỷ tỉnh rồi."

Sau đó vài soái ca mỹ nữ nối đuôi nhau vào phòng, đều kinh hỉ nhìn ta. Đang rơi vào cảm xúc bi phẫn, ta giờ phút này không còn tâm tình thưởng thức mỹ sắc. Chỉ có thể dùng hơi thở mong manh mà nói: "Ta muốn nghỉ ngơi." Rồi để mặc bọn họ đang bắt đầu khó hiểu.

Bi phẫn cũng vô dụng, chỉ có thể đối mặt với hiện thực, ta chỉnh đốn lại suy nghĩ, tất yếu phải làm rõ thân phận hiện tại của ta, trong cuốn bảo điển xuyên việt điều thứ nhất không phải là mất trí nhớ sao? Tuy rằng trước kia xem tiểu thuyết đến đoạn này mười phần cảm thấy thật xấu xa , thế nhưng không biết khi đứng trước tình huống như thế này lại là tối hữu hiệu. Được rồi được rồi, ta thừa nhận, ta thực xấu xa.

Sau vài ngày nằm trên giường ta đã có thể nói chuyện lại bình thường, trong đầu suy nghĩ tính toán cuối cùng nghĩ đến đem tiểu sư muội trong sáng dễ thương kia làm tình báo:

"Tiểu Nhu, ta không biết vì cái gì, từ sau khi bị thương đầu óc ta bắt đầu có vấn đề, có rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ, hay là muội nói cho ta nghe một chút đi."

"A, sư tỷ, vậy tỷ còn nhớ sư phụ không? Còn nhớ đại sư huynh không? Còn nhớ Liên Hoa không?"

Ta làm bộ vô tội lắc đầu. "Muội nói cho ta nghe chút đi, nói không chừng sau khi nghe muội nói, ta liền có thể nhớ ra chuyện trước kia." Lừa gạt một thiếu nữ ngây thơ như vậy, lòng ta tự động thấy hổ thẹn.

"Được rồi, tỷ là nhị sư tỷ của Liên Hoa, tên là Mộng Ly. Sư phụ của chúng ta là Huyền Thiên chân nhân. Sư phụ có tổng cộng bảy đệ tử, đại sư huynh là Sở Vân Triệt, tam sư huynh là Mạnh Phi, tứ sư tỷ..."

"Nói vào trọng yếu thôi." Ta không kiên nhẫn xen ngang lời tiểu Nhu, Mộng Ly, quả nhiên là tên này sẽ xuất hiện trong tiểu thuyết a.

"Vậy cái gì mới là trọng yếu?" Tiểu nha đầu xinh xắn mắt to chớp chớp nhìn ta. Loli a, chắc chắn là loli. Ta nghĩ.

"Như vầy đi, ta hỏi muội đáp. Liên Hoa là môn phái nào?" Nếu là tà giáo làm sao được? Ta không dám giết người.

[BHTT][Edit] Mộng Đoạn Phượng Thành - Cửu Nguyệt Hoa LạcМесто, где живут истории. Откройте их для себя