Chương 13

573 39 0
                                    

Đến khi ta tới được Phượng Hoàng Sơn thì đã là nửa đêm, trên núi thật là thanh lãnh, yên tĩnh vô thanh, nguyệt quang cũng không sáng sủa, thấy không rõ con đường phía trước, ta bây giờ nên tìm một chỗ nghỉ ngơi đã, ngày mai hẳn đi tìm tung tích Phượng tộc. Phượng Hoàng Sơn rất lớn, cũng không phải chỉ có một đỉnh núi, liên miên nhấp nhô vài ngọn núi. Tiểu Nhu nói Phượng tộc thật thần bí, rất ít người biết bọn họ trú ngụ nơi nào, nhưng người canh giữ của Phượng tộc rất nhiều, chỉ cần xuất hiện ở trên núi, bọn họ chắc chắn sẽ tìm tới.

Ta tìm chút củi khô, đốt một đống lửa nhỏ.Ngẩn người tựa vào gốc cây, Đinh Đương xem ra đã đói bụng, tự mình đi tìm thức ăn.

Sao giăng đầy trên bầu trời đen như mực, Phượng Hoàng Sơn nửa đêm im ắng đến đáng sợ,chỉ có âm thanh củi khô cháy. Cách đó không xa, có một đoạn cành khô từ trên cây rơi xuống. Tình cảnh này cực kỳ giống tình tiết gặp ma trong tiểu thuyết. Trước kia ta là một kẻ rất nhát gan, nửa đêm một mình trong thang náy cảm giác khẩn trương như nửa ngày , bây giờ cũng là một mình lúc nửa đêm chút mồ hôi trên người cũng không có. Vì cái gì mà ta tuyệt nhiên không sợ? Kẻ tài cao gan cũng lớn? Thiên hạ thương sinh có quan hệ gì với ta, ta vì sao phải khẩn trương như vậy. Dù là Lạc Phàm ta vẫn là Mộng Ly? Đinh Đương trở về quấn lên người ta, cắt ngang ý nghĩ của ta.

"Ăn no rồi sao? Tiểu đông tây*, buổi sáng Tử Yên mới đút cho ngươi cả cái đầu gà, bây giờ lại đói hả?" Ta cưng chiều đem đầu nó ngã lên vai của ta. Bình thường lúc này Đinh Đương nhất định sẽ cọ cọ cằm của ta sau đó ngoan ngoãn ngủ, nhưng hiện tại nó lại cuốn lấy ta càng lúc càng chặt, cảm giác nhiệt độ trên người nó rất cao, đầu của nó bất an đong đưa.

*Tiểu đông tây: hàm ý chỉ những vật nhỏ bé, đáng yêu.

"Sao vậy?" Ta lo lắng vuốt ve đầu nó, hy vọng khiến nó bình tĩnh trở lại.

Nó càng trở nên kích động hơn, quấn quanh người ta không ngừng chuyển động. Tốc độ càng lúc càng nhanh.

"Dừng lại, Đinh Đương dừng lại!" Ta nắm chặt đầu nó, đem đầu nó ấn vào trong lòng ta, cảm giác làn da nó phi thường nóng, trên người còn ẩn ẩn phát ra ánh vàng.

"Ngươi vừa ăn cái gì rồi? Thực vật hay là động vật?" Ta nhìn vào mắt nó, hy vọng nó cho ta chút gợi ý. Đôi mắt mảnh dài của nó phủ đầy tơ máu, ánh mắt thực nghiêm trọng. "Thực vật?" Ta sốt ruột hỏi nó. Nó nháy mắt mấy cái, gật gật đầu. Trên người nóng như vậy, ta liền nghĩ cách làm nó hạ nhiệt, nhanh chóng mang theo nó, hy vọng có thể tìm đến nguồn nước, nhanh chóng giúp nó hạ nhiệt độ.

Ta ôm nó lao đi thật nhanh, trong lòng vô cùng kinh hoảng. Đinh Đương đối với ta từ khi đến thế giới này cho tới nay là người bạn thân thiết nhất, nó nhất định không thể có chuyện. May mắn tìm được đến một dòng suối, ta đem toàn thân đang nóng rực của Đinh Đương để vào trong nước, nước suối lạnh lẽo, ta ôm nó cùng nhau đứng ở trong nước, còn ta lại toàn thân đổ mồ hôi. Ta khẩn trương nhìn nó biến đổi, ánh sáng vàng trong dòng suối càng lúc càng sáng, chiếu những gợn sóng xung quanh nổi lên ánh vàng, trông như bảo thạch, lóe lên cả một vùng nước.

Không được có chuyện, Đinh Đương trăm ngàn lần không được có chuyện, ta không ngừng niệm. Rốt cuộc một lát sau, ánh sáng dần mờ đi, sờ sờ trên người nó cũng không còn nóng. Nó cực kỳ mỏi mệt quấn trên người ta, nhưng vẫn chậm rãi di chuyển. Thân thể ướt đẫm của nó lại khiến cho ta toàn thân khó chịu, liền giữ cố định nó lại, sờ, đúng là không còn da. Ta sợ tới mức cầm Huyền Chân chiếu lên, mới phát hiện Đinh Đương vừa lột bỏ một lớp da. Nguyên bản màu da lục nhạt hiện tại đã biến thành màu vàng. Nhìn mắt của nó không còn đỏ, thân thể cũng không nóng, ta mới an tâm. Đem nó đặt vào bên trong túi, để nó ngủ. Có lẽ mỗi tuổi mỗi lớn lên nó sẽ bỏ một lớp da, ta tự an ủi chính mình.

Một ngày trôi qua thật mệt mỏi, ta tìm một chỗ dùng nội lực hong khô y phục, sau đó bắt đầu đả tọa nghỉ ngơi.

Ánh bình minh xuyên qua tầng mây, hào quang bắn ra bốn phía, chiếu Phượng Hoàng Sơn đỏ rực một mảnh, trong núi sương mù tràn ngập, bị ánh mặt trời chiếu phải, liền tản ra ánh sáng ửng đỏ, trời quang mây tạnh, giống như nhân gian tiên cảnh. Một đám chim chóc từ trong rừng bay ra, kéo theo một mảnh lá cây dao động, huyên náo ồn ào, vạn vật dường như đột nhiên sống lại, sức sống dạt dào.

Đinh Đương dường như cũng không bị chuyện tối qua làm ảnh hưởng, nhìn thấy phía trước có quả chín mọng trên cây, liền xuyên vào những tầng lá, từ ngọn cây này nhảy đến ngọn cây kia, động tác linh hoạt nhanh nhẹn, vui sướng biết bao. Xem ra nó không sao ngược lại lúc càng năng động, cuối cùng cũng an tâm. Chỉ là nhìn màu vàng trên da nó, có chút không tự nhiên.

Ta ở trong núi rong chơi cả buổi sáng, cũng không ai xuất hiện hỏi thăm, chính là đang buồn bực.

Đột nhiên một tử sắc thân ảnh hướng ta đánh tới, ta lập tức vận khí lui lại phía sau. Nhân ảnh kia liền đuổi theo, ta dùng Huyền Chân cản trở thế tấn công của nàng, nhảy ra phía sau nàng, một quyền nhẹ nhàng đẩy nàng ra.

"Ta là Liên Hoa Mộng Ly, muốn tìm Phượng tộc công chúa Phượng Tử Yên, làm phiền ngươi thông truyền." Ta nhanh chóng tự giới thiệu.

"Mộng Ly? Ngươi chính là Mộng Ly thủ tịch đệ tử của Liên Hoa?" Lúc này mới thấy rõ tướng mạo của tử sắc nữ tử, dung mạo nhìn chung có chút tương tự Phượng Tử Yên, tuy rằng không tuyệt sắc kinh người bằng Phượng Tử Yên, nhưng cũng thanh nhã thoát tục, một thân kiên cường mang trường kiếm, hai mắt lạnh lẽo tựa huyền băng càng lộ rõ vẻ hiên ngang.

"Ân." Ta gật gật đầu, hy vọng nàng không muốn làm khó, ta rất sốt ruột.

"Hừ, ta cũng muốn biết Mộng Ly trong truyền thuyết lợi hại thế nào." Chưa nói xong, nàng liền bay tới đâm về phía ta.

Vừa giao thủ ta liền biết nữ tử này công lực thực bình thường, cho nên ta liền né tránh nàng, cũng không ra tay công kích. Nàng lại càng lúc càng hung tợn, ánh mắt sắc bén, ra mỗi chiêu đều muốn làm hại ta. Lúc ta đang chuẩn bị đánh trả, một thanh âm quen tai vang lên.

"Dừng tay, Tử Ca, đừng tự rước lấy nhục." Phượng Tử Yên từ xa bay tới, vung dải lụa cuốn lấy thanh kiếm của tử y thiếu nữ. Ta ngây ngốc nhìn nàng, tay áo bay bay, như thiên tiên bay lượn chốn nhân gian, vì sao nàng mỗi lần xuất hiện đều hoa lệ kinh diễm đến vậy?

[BHTT][Edit] Mộng Đoạn Phượng Thành - Cửu Nguyệt Hoa LạcWhere stories live. Discover now