Chương 8

527 39 3
                                    

Thân thể nhẹ bẫng, trôi nổi giữa không trung, cảm giác như mất hết trọng lực, mở mắt ra khó có thể tin cảnh đẹp trước mắt mình, xung quanh là tiếng chim hương hoa, cỏ xanh màu mỡ, suối chảy cuồn cuộn, trời xanh mây trắng, phía trước đúng là đình đài lầu các, hòn giả sơn vây quanh. Các loại màu sắc tuyệt vời của thiên nhiên hợp cùng một chỗ, ta phảng phất cảm thấy mình đang ở trong lâm viên của Hoàng gia. Ta vui vẻ chạy tới phía trước, quên rằng chính mình đang chênh vênh giữa không trung, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Chao đảo một lát thân thể mới đứng vững, ta nhìn nhìn xung quanh không có ai mới yên tâm, lúc thảm hại như vậy không thể để người khác thấy được, để tránh phá hỏng hình tượng của Mộng Ly.

"Lạc Phàm, ngươi có thể lại đây không." Phía có một thân ảnh lúc ẩn lúc hiện. Tiếng Mộng Ly không biết từ nơi nào cất lên, làm ta giật cả mình. Bốn phía tìm kiếm mới phát hiện, cô nàng Mộng Ly này đang đứng trên chạc cây đại thụ lớn che trời, áo trắng bay bay, lạnh lùng như sương, phong tư như ở trên chín tầng trời.

"Ngươi có biết ngươi sẽ dọa chết người không. Đây là chỗ nào?" Lúc ta muốn đến gần nàng, không thể ngờ ý niệm vừa động, thân thể liền lơ lửng bay đến chỗ nàng.

"Chỗ này là thần thức của ta, hiện tại là thần thức của chúng ta, ngươi đang trọng thương hôn mê, nên mới xuất hiện ở đây."

"Hừ, ngươi mỗi ngày tiêu diêu tự tại ở chỗ này nghỉ phép, còn ta ở bên ngoài trải qua một phen sinh tử."

"Nơi này trước kia chỉ là một mảnh hỗn độn cái gì cũng không có, những thứ này đều là ta trong mấy tháng này tạo ra, nếu không phải vì ngươi thương hương tiếc ngọc thì có thể kinh tâm động phách như vậy sao? Rất nhiều lần ngươi có cơ hội ngự kiếm tẩu thoát."

"Ngươi sao lại có thể nói như vậy, thấy chết mà không cứu, lâm trận lùi bước, đó không phải những gì Liên Hoa hướng tới. Chiến Long Ấn kia là thứ gì, như thế nào lợi hại như vậy?" Ta nhanh chóng chuyển đề tài, che giấu đi sự chột dạ của chính mình.

"Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Chiến Long Ấn kia là thánh vật của Viễn Cổ Long Tộc, phi thường bá đạo, nội trong phạm vi mười mấy dặm có thể khiến pháp lực cùng pháp khí mất đi công hiệu, ngươi cũng đã thấy rồi, bị Chiến Long Ấn đánh trúng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chiến Long Ấn đã thất lạc trên trăm năm. Đến được tay Ma tộc xác định là kiếp nạn lớn, ngươi nhất định phải lập tức trở về thông báo cho sư phụ." Nói đến thiên hạ đại sự, Mộng Ly liền chau mày lo lắng.

"Chiến Long Ấn nhất định có vật tương khắc, ngươi cũng không cần quá lo lắng." Trong tiểu thuyết đều nói vạn vật đều là tương sinh tương khắc, nhưng Ma giáo lần này có hành động lạ đâu có liên quan đến ta, ta nghĩ xa về cuộc sống hiện đại của mình, không hỏi tới thiên hạ đại sự, chỉ nhìn số trong sổ tiết kiệm. Thế nhưng, trong đời sống của ta có nhiều mỹ nhân như vậy không? Có, đều có trong TV. Ta có tuyệt thế phong tư sao? Có, có ở trong mơ ấy. Ta có thể vĩnh viễn tuổi trẻ có được cơ thể của bán tiên, không cần cố sức cũng có được một thân tuyệt thế tiên pháp võ công, được rồi, đây là ta ngay cả nằm mơ cũng chưa nghĩ tới. Đã nói xuyên đến khẳng định sẽ không chết, không thì tác giả biết viết cái gì chứ, ân, ta là nữ chính, ta khẳng định sẽ biến nguy thành an. Nghĩ đến đây, ta có hơi quá đà. Suýt nữa thì quên, tuy rằng bất tử nhưng vẫn sẽ đau, rất là rất là đau.

"Ngươi với đại sư huynh yêu nhau sao?" Đây vẫn là vấn đề ta cực kỳ rối rắm.

"Đúng vậy. Bọn ta cùng nhau trải qua rất nhiều, ta cũng nợ hắn rất nhiều. ta mới đầu học đạo, tiên pháp thực bình thường, sư huynh không để ý chính mình trong lúc nguy nan đã cứu ta vài lần, có lần thậm chí trọng thương, tu vi bị giảm ba mươi năm. Lúc sư phụ mang ta về Liên Hoa, chỉ là cô con gái nhà nông bình thường, khi đó Ma giáo thống trị yêu ma nhị giới, chính là đỉnh điểm của thời kỳ, nhân gian nơi nơi gặp họa, sư phụ cùng vài sư thúc thường ở bên ngoài diệt trừ yêu ma. Võ công ban đầu của ta đều do sư huynh dạy, ta thực ngốc, thường luôn phải học rất lâu, sư huynh không chán ghét ta phiền, một lần lại một lần làm mẫu cho ta xem..." Lần đầu tiên nhìn thấy Mộng Ly phơi bày ra bộ mặt tiểu nữ nhi xấu hổ cùng ngọt ngào.

"Được rồi, không phiền các người hạnh phúc. Ta đi, có chuyện ngươi cứ 'call' ta." Ta biết nàng nhất định không biết ta nói cái gì, ta chỉ mong che giấu được nỗi bất an của ta, đúng vậy, cực kỳ bất an cùng kinh hoảng. Bọn họ là người yêu của nhau như thế, sự xuất hiện của ta chẳng phải chia rẽ bọn họ sao? Đến cùng là ta đang đóng vai Mộng Ly vẫn là chính ta...

===============================

Tác giả có lời muốn nói: Chương này là chương chuyển tiếp. Như thế nào nhắn lại ít đến mức đáng thương.

Không ai xem sao?? Ô ô ~~~~~~

Phượng Tử Yên nói: "Các người nhanh chóng nhắn lại, không thì ta sẽ không đẩy Mộng Ly xuống."

Mộng Ly oán niệm nói: "Để ta đẩy ngươi có được không?"

Editor: Cái gì mà đẩy đẩy vậy hai đại tỷ (*≧ω≦) 

[BHTT][Edit] Mộng Đoạn Phượng Thành - Cửu Nguyệt Hoa LạcМесто, где живут истории. Откройте их для себя