Chương 1

2.1K 83 0
                                    


Cùng với âm thanh suối chảy ào ạt, chảy qua hắc động xuyên qua bạch quang, một trận đầu váng mắt hoa, mở mắt ra đột nhiên bừng tỉnh, ta thấy mình trong rừng trúc thanh u tĩnh mịch cạnh một con đường mòn uốn lượn, hướng mắt về phía trước không thấy điểm cuối, đây là đâu? Ta không phải đang ngủ trong phòng mình sao, sao lại đến được nơi kỳ quái như vậy. Đây, đây nhất định là đang mơ, ta trước khi ngủ đang nghe "Tìm kiếm kiếp trước của ta" thôi miên khúc*, đây nhất định là kiếp trước của ta, không ngờ thôi miên khúc này thật sự hữu dụng.

*thôi miên khúc: thể loại nhạc nhẹ giúp ngủ sâu.

Ta nhìn chính mình mặc trên người một thân đơn giản, áo trắng thắt eo, trừ trên đai lưng có hình đóa sen đen, quần áo cùng giày đều là màu trắng, vải dệt mềm nhẹ. Trên thắt lưng đeo một tấm thẻ trúc, dùng chữ Triện viết hai chữ Liên Hoa, chẳng lẽ tên ta là Liên Hoa? Thực là một cái tên thanh nhã. Sờ sờ kiểu tóc, một búi đơn giản dùng trâm vấn lên. Ân, đây nhất định là thời cổ đại, từ độ bóng của da cho thấy hẳn là phụ nữ trẻ tuổi tầm 20, dáng người rất gầy, trong hiện thực chính mình không cần giảm béo mà vẫn luôn phải giữ dáng nhưng chung quy không thoát khỏi hai từ đẫy đà, không thể ngờ kiếp trước dáng người thực vừa phải, cũng không biết lớn lên như thế nào. Ta theo đường mòn đi về phía trước, hi vọng có thể tìm đến nguồn nước nhìn xem bộ dáng của chính mình.

Hiện tại hẳn là buổi sáng, trong rừng sương mù chưa tan, ánh mặt trời xuyên qua cây trúc ôn nhu chiếu trên nền đất, ta có thể ngửi được hơi đất cùng mùi lá trúc, trong rừng thực im lặng, chỉ có thỉnh thoảng truyền đến tiếng chim hót trong veo, mộng cảnh có thể chân thật như thế sao, ta có chút kinh hoảng, bắt đầu chạy về phía trước, bộ pháp rất nhẹ nhàng, không cần cố sức cũng có thể chạy rất nhanh, ân, ta vui sướng nghĩ kiếp trước khẳng định là người luyện võ.

Đột nhiên không biết từ chỗ nào một bóng người xanh bay ra chặn phía trước, còn chưa kịp thấy rõ bộ dáng của hắn, hắn liền một kiếm đâm về phía ta.

"Kẻ nào dám xông vào Vô Cực cấm địa."

Ta theo bản năng nhanh chóng tránh đi, kiếm khí băng lãnh vẫn khiến mặt ta hơi đau. Không phải chứ, vừa tới liền kinh động lòng người như vậy. Nam nhân áo xanh quái lạ nhìn ta, ánh mắt sắc bén, khuôn mặt lạnh lùng, nhưng ngược lại không thể hiện sự công kích, ta thở một hơi dài nhẹ nhõm.

"Thì ra là người của Liên Hoa, vì sao lại xuất hiện ở cấm địa phái của ta?"

Nam nhân nhìn thẻ trúc trên thắt lưng của ta, hỏi. Có quỷ mới biết ta như thế nào lại ở chỗ này, ta tự nghĩ. Dù sao cũng không thể nói ta là kiếp trước của ta, ta chỉ đang nằm mơ mà thôi.

"Huynh đài bớt giận, nơi này phong cảnh rất tốt, rừng trúc thanh nhã sương mù quấn quanh giống như tiên cảnh, nhất thời mê mẩn cảnh đẹp thế nhưng lạc đường, lỡ chân bước vào cấm địa của quý phái, thật sự xin lỗi, may mà gặp phải huynh đài, không biết có thể chỉ tại hạ đường ra."

Nghe ngữ khí của hắn, nhất định là biết thân phận của ta, nói không chừng hắn là nam chủ, vì thế ta vẫn ra sức nói. Nam nhân áo xanh thu hồi trường kiếm, vẫn như cũ lạnh lùng nói:

"Nơi này là Vô Cực cấm địa của phái ta, thiện sấm giả sát*, nể mặt Huyền Thiên chân nhân phái của ngươi lần này ta không tính. Mau biến đi."

*thiện sấm giả sát: xông vào là giết

Ta nghe qua liền vui sướng chuẩn bị vắt chân bỏ chạy. Đột nhiên một trận cuồng phong ập tới, thổi tới mắt ta không mở được, cách đó không xa một thân ảnh màu đỏ như ánh mặt trời từ trên trời giáng xuống, gió thổi tung vạt áo của nàng, ánh sáng tỏa ra trên thân thể mềm nhẹ của nàng, lá trúc bay đầy trời, tay áo tung bay, như ảo mộng. Không biết vì sao ta bỗng nhiên nhớ tới lời thoại kinh điển trong Đại Thoại Tây Du, Tử Hà tiên nữ nói "Ta biết có một ngày hắn sẽ xuất hiện dưới ánh mắt của vạn người, thân mặc kim giáp thánh y, chân đạp mây bảy màu đến cưới ta!" Tuy rằng lúc này ta thấy không rõ bộ dáng của nữ tử áo đỏ, nhưng ta biết nàng nhất định rất đẹp.

"Phượng Tử Yên, ngươi dám đơn thương độc mã ngang nhiên xông vào cấm địa phái của ta, xem như bổn phái ta không người sao?"

Nam nhân áo xanh có chút phẫn nộ. Muốn đánh nhau sao? Ta tranh thủ né sang một bên, chuẩn bị xem kịch vui. Phượng Tử Yên? Cái tên rất đặc biệt.

"Không thể ngờ được Liên Hoa cũng có kẻ sợ phiền phức."

Nàng mỉa mai liếc mắt nhìn ta. Lúc này ta mới nhìn rõ được gương mặt xinh đẹp cao ngạo của nàng, đôi mắt giống như lưu ly, làn da trắng nõn thế nhưng dưới ánh mặt trời lại khiến người ta chói mắt, một thân hỏa hồng diễm lệ, y phục vẽ nên đường cong hoàn hảo, giữa hai chân mày điểm một ấn ký như hoa đỏ thẫm, ma mị như trong giấc mộng. Cho đến bây giờ ta vẫn không nghĩ có từ ngữ nào tả được nét đẹp kinh vi thiên nhân này, không phải, ta thậm chí cảm giác tất cả những gì tốt đẹp trên đời đều trở thành trống rỗng, vô lực trước nàng. Ta rung động trước sự xuất hiện hoa lệ cùng dung mạo tuyệt luân của nàng, đến lúc nghe được tiếng hét thảm mới giật mình tỉnh lại, nam nhân áo xanh vừa rồi đối với ta còn hung hãn đã ngã ra một bên hộc máu, ta không nhìn lầm chứ??? Ta tưởng nam chính vốn dĩ chỉ muốn đánh để làm quen.

Ta thất vọng nhìn hắn, bộ dạng cũng không tệ lắm đáng tiếc chỉ là hổ giấy, một chiêu liền nát. Cảm giác được thân ảnh màu đỏ đang đánh về phía mình, ta nhanh chóng lui về phía sau, không thể ngờ lại thành phi lên cao làm ta giật cả mình, kinh hãi nhìn phía dưới, không còn gì để chống đỡ, ta tầng tầng té xuống. Còn chưa kịp phản ứng lại nữ tử áo đỏ đã bay đến bóp chặt cổ của ta, ngũ quan xinh đẹp gần ngay trước mặt nhưng ánh mắt lại lạnh lùng độc ác. Cảm giác ngạt thở xâm chiếm, ta mới bắt đầu sẽ không liền kết thúc như vậy chứ, ta bi ai suy nghĩ.

"Phượng Tử Yên, buông sư tỷ của ta ra."

Cứu tinh đến rồi, dấy lên cho ta một tia hy vọng, ta dùng sức kéo cổ tay nàng, chắc là làm nàng đau, nhìn thấy sự tức giận trong mắt nàng, sau đó truyền đến một cơn đau dữ dội, thân ảnh màu đỏ trước mắt càng lúc càng mơ hồ...

[BHTT][Edit] Mộng Đoạn Phượng Thành - Cửu Nguyệt Hoa LạcWhere stories live. Discover now