Chương 9

509 39 0
                                    


Ta bị một hương thơm đánh thức, mùi gì thế, gà nướng? Vịt quay? Nghĩ đến ta tới nơi này đã mấy tháng thế nhưng cái gì cũng chưa nếm qua, đành tự nhiên nuốt hai ngụm nước bọt. Đây là một sơn động, Phượng Tử Yên khoác áo hồng nhạt sơ sài, hết sức chuyên chú đùa nghịch cỏ dại, từ góc độ của ta chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng của nàng, ánh mặt trời ôn nhu chiếu xuống người nàng, làn da sáng bóng phảng chiếu ánh mặt trời, phía dưới cổ trơn bóng như ẩn như hiện xương quai xanh, trong suốt như mỹ ngọc, bộ ngực đầy theo hô hấp ôn hòa phập phồng lên xuống, bên dưới ngực là gì vậy? Phần bụng bóng loáng săn chắc, lại xuống bên dưới, lại xuống bên dưới là... Một dòng ấm áp đột nhiên từ mũi chảy ra cắt ngang liên tưởng của ta, đưa tay sờ, bi đát a, ta lại chảy máu mũi. Tiểu Long cuộn tròn đang ngủ bên cạnh ta cảm thấy ta đã tỉnh lại, cao hứng trái phải đong đưa, 'chít chít' gọi loạn.

"Ngươi tỉnh rồi à?" Phượng Tử Yên nhanh chóng mang thảo dược và cây cỏ hướng ta đi tới. Ta khẩn trương đến mức cúi đầu định dùng tay áo lau đi máu mũi, vừa mới cúi đầu, động tác nhỏ nhưng động đến vết thương trên lưng, đau đến nhe răng trợn mắt, quên mất lau máu mũi.

"Ngươi đã hôn mê ba ngày, trên người phi thường lạnh lẽo, mấy ngày này ta đặt cạnh ngươi một đống lửa, không nghĩ rằng lại hại ngươi vừa tỉnh lại đã chảy máu mũi." Nàng nhẹ nhàng giúp ta lau máu mũi trên mặt, ta lúng túng cúi đầu che giấu sự xấu hổ, nàng nào biết ta chảy máu mũi nguyên nhân là đang tưởng tượng nàng lõa thể.

"Vết thương của ngươi đều ở trên lưng, để thuận lợi bôi thuốc, ta phải cởi y phục của ngươi, để ngươi nằm sấp nghỉ ngơi, bạch sắc ngoại bào của ngươi ta đã giặt sạch, trải bên dưới thân ngươi tránh cho ngươi bị đá cắt phải." Nàng đỡ ta ngồi dậy, đem áo choàng hồng sắc phủ lên người ta, ta mới không đến mức cảnh xuân lộ ra ngoài. Động tác cùng ngữ khí đều ôn nhu như vậy, khiến ta nhất thời cảm giác ta còn ở trong mộng.

"Thương thế của ngươi đã đỡ hơn chưa, mấy ngày nay đều là nhờ ngươi chăm sóc ta, chính ngươi vẫn là cần chữa trị mà." Ta quan tâm hỏi.

"Không có gì trở ngại, chỉ là chân khí vẫn chưa tụ được, thương thế của ngươi so với ta nặng hơn, chúng ta ước chừng còn phải ở lại chân núi nhiều ngày nữa. Ta làm chút thức ăn, ngươi xem hợp khẩu vị không, ta biết người tu chân các ngươi đều là bán tiên thể, bình thường không cần ăn, nhưng ngươi hiện tại đang bị trọng thương, tổn thương nguyên khí lại không có linh đan diệu dược cho ngươi điều dưỡng thân thể, chỉ có thức ăn để tẩm bổ." Nàng mang lại một con gà nướng còn đang chảy mỡ, như ảo thuật cầm lấy vài loại gia vị rắc lên, bôi lên trên một loại chất lỏng như mật ong, lại dùng dao tinh tế cắt thành từng chút từng chút, đặt thịt cắt lát lên đĩa trước mặt ta, hương vị tràn ngập bốn phía, khiến ngón trỏ của ta bỗng run rẩy.

"Ngươi nếm thử đi, ta thích tự mình nấu ăn, cho nên luôn mang theo người một ít nguyên liệu và gia vị , thế nên thức ăn đều đầy đủ cả." Nàng cười giải thích nói. Giơ cái đĩa, ánh mắt chờ đợi nhìn ta, tựa như chờ đại nhân ngợi khen hài tử.

"Rất ngon, thực sự là mỹ vị, không biết ai lại có phúc như vậy lấy được nữ tử vừa xinh đẹp vừa hiền lành như ngươi." Thịt gà hoang dã quả thực rất mềm, da nướng rất giòn, vào miệng liền tan. Lâu như vậy không ăn cái gì, hiện tại thực vất vả có miếng ăn ngon, ta không màng hình tượng, vung đũa ngấu nghiến.

"Nghe nói Liên Hoa Mộng Ly thanh viễn cao thượng, là băng lãnh mỹ nhân, ta thấy không giống." Nàng cầm khăn tay giúp ta lau khóe miệng đầy mỡ, động tác mềm mại, ánh mắt dịu dàng như nước chảy.

"Vậy, vậy thì giống gì?" Xong, làm sao có thể ăn như vậy, Mộng Ly ăn khẳng định là cực kỳ văn nhã.

"Chẳng khác gì hài tử bốc đồng, đêm đó nếu ngươi nghe ta, ngự kiếm đi, hiện tại cũng không đến mức bị thương thành như vậy." Nàng vươn tay ôn nhu giúp ta vén tóc ra sau tai, khi ngón tay nàng đụng tới làn da trên mặt ta, không ngờ mang theo một luồng điện truyền khắp toàn thân.

"Vốn là ta nghĩ oan cho ngươi còn đánh ngươi trọng thương, trong lúc nguy cấp ta sao có thể bỏ ngươi mà đi." Khoảng cách giữa ta với nàng gần như thế, mùi thơm trên người nàng quẩn quanh khứu giác của ta, gương mặt chưa trang điểm nhưng chẳng kém phần kiều diễm, ngũ quan hoàn mỹ khiến ta không rời mắt được, ta nhìn thấy bóng dáng chính mình khắc bên trong đồng tử của nàng, đồng tử màu đỏ như có ánh sáng di chuyển, ta không kìm lòng được cầm lấy tay nàng đang đặt bên tai ta, ta giống như một cô gái mới có mối tình đầu, trái tim kinh hoàng, không thể suy nghĩ, một loạt chân khí rối loạn trong người.

Chúng ta cứ như vậy đối diện, phảng phất toàn bộ thế giới một sớm một chiều đã tan thành mây khói, vỡ thành tro bụi, chỉ còn lại nàng.

Tiểu Long phấn khích quấn quanh thân thể ta, dùng đầu cọ cọ cằm của ta, ta mới giật mình tỉnh lại, nhanh chóng buông tay nàng.

"Tiểu Long thích nhất là ăn thịt nướng ta làm, mỗi ngày nó có thể ăn hai con gà." Nàng có thể cũng thấy xấu hổ liền chuyển đề tài, đem một chỗ gà nướng khác cắt thành miếng lớn, đút cho Tiểu Long ăn, Tiểu Long ngoan ngoãn yên tâm thoải mái hưởng thụ ân huệ của mỹ nhân, ánh mắt mảnh dài như nịnh nọt nhìn Phượng Tử Yên.

"Ta còn tưởng Tiểu Long là động vật ăn chay đó, nó trước kia đều tự mình lên núi hái trái cây ăn." Trước kia tưởng tượng Tiểu Long khi thấy Phượng Tử Yên sẽ phơi bày bộ dạng máu mũi đầy mặt, không ngờ được lại là chính mình. Ta biết mình đối với Phượng Tử Yên chính là dạng mê luyến không bình thường, ta sống ba mươi năm, đã qua bốn lần yêu, thường xuyên lui tới những nơi tiếp khách, có dạng cảm tình gì không gặp qua, thế nhưng chưa từng phát hiện mình là lesbian. Tinh vi hồi tưởng lại tình cảm đã trải qua của chính mình, vào thời điểm học tiểu học có người bạn cùng bàn thi đậu vào một trường sơ trung phải tách rời nhau, ta vì vậy mà khóc chết đi sống lại, có tính không? Không tính được, nàng hồi cấp ba mang theo bạn trai tới gặp ta, ta còn hâm mộ bạn trai nàng đẹp như tượng. Đại học năm hai, có một bạn nữ kéo tay của ta nói, nếu ta là nam sinh nhất định gả cho ta. Ta lúc ấy cả kinh, cả người nổi da gà, về sau không bao giờ dám chơi cùng nàng ta. Đại học năm tư, có một nam sinh nhìn giống như nữ sinh viết thư tình hẹn ta đi ăn, ta cự tuyệt với lý do duy nhất chính là, tuy rằng ngươi rất đẹp trai, thế nhưng ta chỉ thích đàn ông thực thụ. Có lần xuất ngoại đi du lịch, tại Paris bất ngờ gặp gỡ một cô gái Hongkong, xinh đẹp thời trang, cùng du lịch Châu Âu với ta, sau này nàng nói trắng ra cho ta biết nàng là lesbian, hy vọng ta làm bạn gái nàng, thậm chí không ngại theo ta đến Bắc Kinh sinh sống. Mà ta chính xác đã nói với nàng như vậy là không bình thường, nữ nhân quen nhau sẽ không có kết quả, nàng là người phụ nữ xinh đẹp hẳn là có nhiều lựa chọn tốt hơn, cùng chung sống với chồng con, gia đình cũng vui mừng. Nói tóm lại, ta thẳng. Con tim yêu cái đẹp ai ai cũng có, huống hồ Phượng Tử Yên là nữ nhân họa thủy như vậy, nhất thời mê luyến cũng là chuyện thường tình. Cũng như trước đây sùng bái thần tượng, như nhau cả, điên cuồng thích Thái Thiếu Phân, Trịnh Tú Văn. Ân, đúng vậy, nhất định là vậy.

[BHTT][Edit] Mộng Đoạn Phượng Thành - Cửu Nguyệt Hoa LạcWhere stories live. Discover now