Chương 10

576 39 1
                                    

"Nghĩ gì đó? Thơ thẩn như vậy." Phượng Tử Yên vừa thu dọn đồ ăn vừa hỏi ta.

"Ha ha, ta suy nghĩ đến lúc nào mới được mặc lại y phục." Ta cuối cùng vẫn không thể cứ trần trụi như vậy, cũng đâu phải người nguyên thủy.

"Ngươi không sợ ta lợi dụng ngươi à?" Ta giả vờ giận dữ, mắt phượng trợn lên, khóe miệng mỉm cười, khác với cử chỉ bình thường.

"Chờ ta bôi thuốc lên người ngươi hết lần này là có thể mặc y phục, nào ngoan, bây giờ nằm sấp xuống đi."

"Ta sao lại có cảm giác biểu tình của ngươi như là đang nhìn miếng thịt mỡ trên thớt, đang chờ ngươi mổ xẻ nha?" Ta nói đùa.

"Ai nha, ta sớm kiểm tra toàn thân trên dưới của ngươi, không phát hiện chỗ nào có thịt mỡ a." Không nghĩ rằng Phượng tộc công chúa cũng biết nói đùa a, không khí dần thoải mái hơn một chút.

"Được lắm, ngươi cả gan tùy tiện nhìn trộm ta, ta phải nhìn lại mới được." Nàng đỡ ta nằm xuống, đem áo áo khoác trên lưng cởi bỏ, nhất thời một luồng khí lạnh lan tràn trên lưng.

"Ha ha, chờ lần sau ta bị thương, ngươi giúp ta băng bó liền có thể xem lại." Nàng dịu dàng đem thảo dược giã nát đắp lên vết thương của ta, trên lưng mát mát lành lạnh rất là thoải mái.

"Nói bừa, có ai lại rủa chính mình bị thương." Ngón tay nàng ấm áp chạm đến lưng ta, khiến ta có chút mê say.

"Viết thương rất sâu, khẳng định sẽ lưu sẹo. Thân thể xinh đẹp như vậy, nếu lưu lại vết sẹo đúng là chuyện tiếc nuối."

"Không quan trọng, không có ai nhìn thấy." Dù sao cũng không phải cơ thể của ta, có sẹo hay không cũng được, chỉ cần không đau là được.

"Ngươi về sau, sẽ để phu quân thấy, Phượng tộc chúng ta có một loại đan dược chuyên để xóa đi những vết sẹo, phi thường hữu hiệu. Đợi sau này ra ngoài, ta nhất định lấy cho ngươi."

"Phượng tộc nữ tử đều tuyệt sắc như ngươi vậy ư?" Ta hiếu kỳ hỏi, Phượng tộc gần trăm năm tuy rằng xuống dốc, nhưng vẫn thực sự là một giống loài thần bí.

"Ngươi cảm thấy ta xinh đẹp sao?" Động tác trên tay nàng dừng lại, đột nhiên có chút cô đơn hỏi ta.

"Đương nhiên, ta thấy ngươi chính là nữ tử tinh mỹ tuyệt luân nhất, ta thậm chí còn không biết dùng từ ngữ gì diễn tả vẻ đẹp của ngươi." Lần đầu tiên nhìn thấy nàng kinh diễm như vậy, cho tới bây giờ ta vẫn còn rung động.

"Ngươi nói như thế ta mới cảm giác bộ dạng xinh đẹp cũng là thứ tuyệt vời a. Vì Phượng tộc chúng ta, công chúa có bộ dạng xinh đẹp luôn luôn chỉ có một con đường, hòa thân. Ngươi lần trước nói đúng, ta sớm muộn cũng sẽ trở thành món đồ chơi của người khác, càng xinh đẹp càng thống khổ." Ánh mắt của nàng trong chốc lát trở nên ảm đạm, màu đỏ trong mắt cũng không còn rực rỡ, ta nhìn đến đau lòng.

"Lần trước là ta nói bậy, ngươi đừng để trong lòng mà. Võ học và tu vi của ngươi trong giới hiện nay đã là nhân tài kiệt xuất, nếu như một khoảng thời gian nữa nhất định có thể chấn hưng Phượng tộc, thay đổi vận mệnh Phượng tộc." Ta an ủi nàng. Đúng vậy, thế giới này ngày càng tàn khốc, nhược nhục cường thực. Nếu mạnh liền đối với kẻ yếu muốn làm gì thì làm. Ta đột nhiên có dũng khí, ta muốn trở nên mạnh hơn, mạnh đến đủ để bảo vệ lấy ý tưởng của nữ tử trước mắt này.

[BHTT][Edit] Mộng Đoạn Phượng Thành - Cửu Nguyệt Hoa LạcUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum