9. Có một dòng sông tên là Sky (b)

2.5K 228 32
                                    

* cái bìa là hình của tui! cái đt chính hết pin nên lấy cái khác viết tiếp chap, mà trong này ko có hình bé Đường nên tui lấy hình tui bỏ vô luôn.
*Đường: Chứ ko phải bà muốn pr cái bản mặt mình, quảng cáo trá hình!!! Hứ!!!
————————————————————-
Yoongi: Thôi vào nhà đi, chắc con bé YoonHa cũng đang ở nhà đấy, nó cứ đòi gặp chị dâu suốt ấy!

SinAh: Chị dâu!?

Yoongi: Là em đó !!!

SinAh: Hả?!!!

Yoongi: Vô nhà đi!

Anh đẩy nhóc vào nhà, trong lúc nhóc con còn chưa kịp thông não câu nói của anh . Bước vào nhà là không khí vô cùng ấm cúng, bên cạnh cửa sổ một cô bé tầm 13 , 14 tuổi đang ngồi chơi piano.

Nhóc con SinAh lập tức bị dáng vẻ thiên thần của cô bé hút hồn, đôi mắt đen láy với hàng lông mi dài nổi bật trên gương mặt nhỏ xinh, cùng nước da trắng hồng . Thoạt nhìn qua có khá nhiều nét tương đồng với Yoongi, cứ như là một phiên bản nữ hoàn hảo, khác có duy là màu tóc đen , dài ngang vai chứ ko phải là cái màu trắng bạch kim mà Yoongi đang nhuộm.

Tiếng đàn piano dưới đôi tay nhỏ nhắn tinh xảo càng làm người ta say mê, SinAh cứ thế chăm chú lắng nghe đồng thời thưởng thức vẻ đẹp thuần khiết của YoonHa . Bản nhạc mới vừa kết thúc, thì YoonHa cũng phát hiện ra trong nhà có khách liền quay lại nở nụ cười siêu xinh.

YoonHa : Ah anh hai về rồi, còn dẫn chị dâu về nữa !!!

SinAh: Chị dâu?!

YooHa nhanh nhảu chạy đến kéo Nhóc SinAh ngồi xuống ghế lớn.

YoonHa: Chị dâu, em là YoonHa , em gái của anh Yoongi! Chị dâu muốn uống gì không, nước cam, hay trà sữa, hay gì nè!?

SinAh: Hì hì , em cho chị gì cũng được !!! Cảm ơn em!!!

YoonHa: Vậy chờ em một chút nha , anh hai dẫn chị dâu lên phòng đi, em mang nước lên sau cho ! ( Nháy mắt với Yoongi)

——————

Hiện giờ nhóc Sinah và Yoongi đang ở trong phòng của anh ấy, mà thực ra là lần đầu tiên con bé nó vô phòng của con trai đấy, nên là cứ ngại ngại làm sao.

Phòng của Yoongi cũng không lớn hơn phòng của nhóc là bao nhiêu, cũng có một bàn học , tủ  quần áo, tủ giày, ... nhưng cửa sổ đặc biệt rất lớn, chiếc giường được kê ngay bên dưới cửa sổ, rèm cửa màu trắng được nắng chiều len qua lấp lánh rất thuận mắt.

Nhóc SinAh đứng nhìn những bức ảnh được treo trên tường rất chăm chú. Đây chính là Yoongi lúc bé, thì ra gương mặt của anh ấy vốn đã rất nổi bật ngay cả khi còn là trẻ con rồi.

Mỗi thời điểm đều được chụp lại một cách tự nhiên , không ngờ cũng đã có lúc anh ấy rất thích cười, nụ cười của một Yoongi con nít vô tư.

Khoan đã , bằng khen ... Hạng 1 Cuộc thi Toán học trung học phổ thông?! Liên tiếp còn có bằng khen các cuộc thi học sinh giỏi toàn thành.... đều là tên Min Yoongi !!????

Nhóc con SinAh gần như bị hoa mắt vì hàng chục cái bằng khen được dán trên tường, đều là giải cao và chủ nhân của chúng chính là cái người ai cũng biết đang thuộc top học sinh cá biệt của trường !!!!! - Min Yoongi !!!!

Yoongi nhìn thấy SinAh cứ há hốc mồm nhìn những tấm bằng khen đến cạnh vỗ vai nhóc.

Yoongi: Nhóc con em làm gì mà đứng trơ ra vậy!?

SinAh: Đây đều là bằng khen của anh!?

Yoongi: Uh thì sao!?

SinAh: Anh sao .... !!? Anh chẵng phải, như vầy thì là học quá giỏi rồi ... ah không là thiên tài luôn ấy, nhưng ... tại sao trong trường ai cũng..... !!!

Yoongi: Học sinh cá biệt, không học hành, quậy phá đánh nhau...? Ý em là vậy đúng ko?

SinAh: ... Emm!!!!

Yoongi: Những thứ em nhìn thấy là quá khứ rồi, bây giờ anh đúng là như bọn họ nói đấy!!!

Nói rồi Yoongi quay lại giường ngồi, mặt tựa vào bục cửa sỗ nhìn ra bầu trời xa xăm.

Nhìn từ góc độ của nhóc , bóng lưng mang theo những nỗi buồn của anh làm nhóc thấy anh thật cô đơn quá. Tại sao một Yoongi vui vẻ, trong những bức ảnh kia lại trỡ thành người con trai cô độc như hiên giờ.

Nhóc thật sự muốn hiểu anh, muốn biết được anh đã xãy ra chuyện gì.

Yoongi quay lại thì bắt gặp ánh mắt SinAh nhìn mình, biết nhóc con đang lo lắng cho ang đây mà, liền vẫy tay gọi nhóc.

Yoongi: Đến đây, ngồi cạnh anh này SinAh!

Nhóc con ngoan ngoãn đi đến ngồi cạnh anh, tay nắm lấy bàn tay của anh áp lên gương mặt mình. Hành động này của nhóc làm anh có chút bối rối.

Yoongi: Nhóc con,  Em sao vậy!?

SinAh: Đối với anh Yoongi, em có đáng tin không!?

Yoongi: Sao nhóc lại hỏi anh câu này!?

SinAh: Em thật sự muốn biết được tâm tư của ang Yoongi, muốn được biết trong lòng anh đã buồn thế nào!? Lúc nào em cũng cảm thấy anh Yoongi giống như một dòng sông, cứ liên tục cuốn SinAh đi theo, nhưng em lại không biết mình sẽ đi đến đâu, cũng không biết dòng sông này đang chất chứa điều gì trong lòng.

Yoongi: SinAh!!! Em có thích anh nhiều không!?

SinAh: Em thích anh Yoongi rất nhiều, nên em thật lòng muốn chia sẽ tất cả mọi thứ với anh, cả khi anh vui, anh buồn , cả tương lai và cả quá khứ nữa.

Yoongi kéo nhóc SinAh lại gần mình hơn ánh mắt chân thành nhìn vào mắt nhóc.

Yoongi: Em thật sự muốn biết mọi thứ về anh sao!?

SinAh: Vâng !!!!

Yoongi: Em thật sẽ không hối hận khi bước vào cuộc đời của anh chứ!?

SinAh: Dù mọi người nói anh Yoongi không tốt thế nào, em vẫn luôn biết anh không phải như vậy, em sẽ không bao giờ hối hận vì được gặp anh đâu!

Lúc này bầu trời ngoài cửa sỗ đã chuyển thành màu hồng lam ấm áp, ánh nắng hoàng hôn phũ lên ô cửa sổ lớn. Bên cạnh rèm cửa trắng lung lay trong gió, môi mỏng nhẹ nhàn chạm nhau.

Yoongi Pov

" SinAh ah! anh không muốn làm dòng sông, với SinAh anh muốn mình sẽ là bầu trời kia, bởi vì dù sau này SinAh đi đến đâu, anh cũng sẽ tìn thấy em!!! "

-----
Còn tiếp

{Yoongi} Bầu Trời Của Em Chính Là AnhWhere stories live. Discover now