Chap 16

7.8K 210 192
                                    

      Tiêu Lãnh bế Mạn Tiếu Kỳ lên trước khi Ẩn Đồng kịp chạm vào y. Ẩn Đồng nhìn thấy vậy chỉ mỉm cười nghĩ " Người ta là phu phu. Ngươi gấp cái gì. Tiểu Mạn ngất chưa đến lượt ngươi lo".  Ẩn Đồng cười cười lại gần ngựa hoang Tiểu hắc hỏi An Hoài Ngọc.

     -" An huynh. Ta cùng huynh cưỡi Tiểu hắc về doanh trại nhé."

     -" Ta vẫn ổn. Kệ ta đi." - An Hoài Ngọc biết chứ sâu tận tâm Tiêu Lãnh vẫn là nam nhân ấy. Ai yêu cũng mong muốn có tình yêu trọn vẹn, nhưng An Hoài Ngọc yêu Tiêu Lãnh, yêu đến mức có thể xẻ chia tình yêu của hắn cho nam nhân khác.

      -" An Hoài Ngọc ta nghĩ chắc huynh biết Mạn Tiếu Kỳ là nam phi của Tiêu nguyên soái rồi đi. Tiêu Lãnh yêu nam nhân ấy như thế nào, huynh cũng rõ ràng nhất đi. Nhưng tình hình hôm nay là sao?. Ta rõ ràng thấy giữa huynh và Tiêu nguyên soái có gì đó mờ ám không rõ ràng. An Hoài Ngọc đừng đi sai đường. Huynh hãy dừng lại đi."

      -" Ẩn Đồng. Ngươi quản hơi nhiều đấy. Ta và Tiêu Lãnh là như thế nào, ngươi muốn nghĩ gì thì tùy ngươi. Nhưng Ẩn Đồng à. Mạn Tiếu Kỳ ấy chỉ là nam sủng, nam thiếp của Tiêu Lãnh thôi."
    
       An Hoài Ngọc mang nặng tâm trạng nhìn bóng dáng hai nam nhân đằng xa xa kia. Nực cười thay Mạn Tiếu Kỳ chỉ là một nam thiếp thì sao chứ, ngươi thì chỉ là bằng hữu chi giao của hắn thôi kìa. Còn chả bằng một nam thiếp, ít ra người ta còn đêm đêm được nằm yên bình trong vòng tay Tiêu Lãnh.

      Nguyện xẻ chia phu quân, Tiêu Lãnh còn từ chối....

      Ngươi cũng có tình cảm với ta sao còn hẹn ta kiếp sau....

     ~~~~~~~~

     Tiêu Lãnh nhìn thần sắc tiều tụy của Tiểu Mạn khiến tim hắn nhỏ máu. Giây phút tỉnh lại nhìn thấy Ẩn Đồng, người đầu tiên hắn nghĩ đến là An Hoài Ngọc nên khi nghe nhắc đến Tiểu Mạn hắn lo sợ lẳng tránh. Nụ hôn với An Hoài Ngọc ngoài hai người ra thì không ai biết. Nhưng Tiêu Lãnh vẫn rất chột dạ, không dám nhìn vào đôi con ngươi thanh thuần ấy của Tiểu Mạn.

      Thân thể Mạn Tiếu Kỳ khẽ lay động. Y từ từ tỉnh lại. Mơ hồ, mông lung chưa rõ xảy ra chuyện gì.

      -" Em tỉnh rồi. Em doạ ta sợ chết khiếp. Em mệt sao vẫn cố gắng gượng mà không nói cho ta một tiếng."

      Mạn Tiếu Kỳ nhìn Tiêu Lãnh. Mọi chuyện như lưỡi dao xé nát tâm hồn y. "Sao vẫn lo lắng cho ta như vậy?. Không phải chính ngươi vì An Hoài Ngọc mà vứt bỏ ta sao?."

       -" Vương gia. Từ trước đến nay chẳng phải lúc nào ta có chút khác lạ thì ngài là người đầu tiên phát hiện ra sao?. Ngài không phát hiện ra nghĩa là ta vẫn bình thường, không sao hết. Ta đã tỉnh lại luôn rồi đấy thôi".

       Mạn Tiếu Kỳ thoát khỏi ôm ấp của Tiêu Lãnh. Nhìn đôi tay mình trống rỗng trái tim Tiêu Lãnh như ở trong hầm băng lạnh lẽo.

       -" Ta xin lỗi. Ta chỉ quá lo cho thương thế của Tiểu Ngọc Nhi..."

       -" Ân.... Ta biết." - Mạn Tiếu Kỳ ngắt lời Tiêu Lãnh . Ta biết hết, ta rõ ràng tất cả, đừng tổn thương ta thêm nữa. Đừng nói lời nào nữa.

Kiếp Chồng ChungWhere stories live. Discover now